Một bên là Ryo đang trợn trắng mắt lên nhìn Akihito vì kinh ngạc quá độ, một bên là Asami đang vì chuyện cậu mất tích ba năm vừa trở về lại mang theo thêm một cục thịt mà phát ra khí lạnh đóng băng toàn cục, Akihito nhất thời cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau, không biết nên làm thế nào cho phải.- Ừ thì, anh cũng đâu có phải vị thành niên, có một đứa con thì có gì to tát? - Akihito đành lôi ra một lời biện hộ vô cùng rách nát. Nhưng cũng đâu có rách nát lắm? Cậu nói đúng kia mà, đàn ông ở tuổi cậu có một đứa con đang học mẫu giáo là một chuyện rất bình thường.
Ryo nhướn mày, - Anh nói xạo! Anh có đeo nhẫn đâu chứ, với cả lúc ở nước ngoài, em cũng có thấy anh quan hệ với người phụ nữ nào đó đâu?!
Thực ra không nhất thiết cứ phải lấy vợ thì mới có con được có biết không? Akihito thở dài. Chuyện cậu nghĩ đến Ryo và Asami làm sao không nghĩ đến, có điều, y và hắn không hề tin một người có lối sống lành mạnh như Akihito lại có chuyện tình một đêm hay mối quan hệ nào đó chớp nhoáng ở bên ngoài. Nhưng nếu cậu không có vợ, mà lại có một đứa con, vậy chuyện này nên giải thích thế nào đây?
- Rồi... nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi? - Ryo nghi hoặc nhìn đàn anh đang có vẻ hơi luống cuống lên của mình. Y nhất định phải truy cho rõ chuyện này mới được!
- Sinh nhật năm nay nữa là nhóc tròn bốn tuổi a...
- Bốn tuổi rồi??!! - Lần này không chỉ Ryo, mà còn chú Yarashi. Nếu ông không lầm thì Akihito mới rời đi có ba năm thôi, trước kia nó làm gì có vợ đâu, ngay cả chuyện tìm bạn gái cũng là một vấn đề! Vậy mà đứa con kia đã bốn tuổi rồi?! Làm ơn đừng đùa với ông chứ, ông còn định giới thiệu cháu gái mình cho Akihito đấy!
Nắm tay Asami siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc. Bốn năm trước là khoảng thời gian mà hai người vẫn còn ở bên cạnh nhau, vì Akihito rất hay nổi loạn rồi kiếm chuyện phá phách nên Asami luôn phái người theo âm thầm bảo vệ cậu. Mọi thứ về Akihito hắn đều rất tự tin mình là người rõ nhất! Đời sống tình cảm của Akihito vô cùng trong sạch, ngay cả làm tình cũng chỉ có hắn là người đầu tiên và duy nhất. Lòi đây ra một đứa con lớn ngần ấy?!
Ha ha, Akihito em vẫn như trước kia! Rất thích đùa giỡn với sự kiên nhẫn của tôi.
- Anh! - Ryo đưa tay lên làm hành động vuốt nước mắt, - Trước kia em luôn cho rằng anh là một người có lối sống cực kì thanh bạch, như đóa tuyết liên hoa trên non cao, vậy mắt tại sao anh lại phá vỡ sự tin tưởng của em như thế?! Anh nói đi!!!
- Nói gì giờ??!! - Akihito ôm cặp ngồi co ro trong góc chật vật, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn về phía Ryo. Con của cậu tuy là con nuôi, nhưng mà bé con đã sắp trở thành một phần máu thịt của cậu rồi có biết không? Với cả nếu tiểu mặt liệt nghe được người khác nói mình và ba ba không giống nhau, hay nói bé là con nuôi, Reiyasa đều sẽ cảm thấy mất hứng!
Cánh tay Akihito đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lên, cậu theo quán tính ngước đầu lên nhìn, thì đập ngay vào mắt, chính là đôi hắc mâu sâu không đáy và hai hàng mi tâm đang nhíu chặt lại đầy tức giận của Asami. Thân thể Akihito khẽ giật lên một cái, đôi chân xụi lơ mặc hắn kéo ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomantizmTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...