Tôi có một cô bạn gái nhỏ, tên cô ấy là Diệp Lộ Lộ.
Cô ấy giống như một chú mèo nhỏ, lười biếng nhưng rất đáng yêu. Lộ Lộ có mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ luôn cười tươi.
Lộ Lộ là một cô mèo hoạt bát nhưng đôi lúc lại rất trầm tính. Cô ấy luôn muốn làm mọi điều để mọi người hạnh phúc, kể cả việc nhỏ nhất như ôm một người xa lạ khi cô ấy thấy họ tuyệt vọng.
-"Tuấn Tuấn, đố anh hôm nay điều gì đã làm em vui". Cô ấy vui vẻ chạy tới ôm tôi khi tôi đi làm về.
-"Em đã giúp một bà cụ?". Tôi mỉm cười xoa đầu cô ấy.
-"Không! Sai rồi, đoán lại đi!". Cô ấy phồng má giận dỗi nói.
-"Em làm bánh anh thích?". À, thêm một điều nữa là cô ấy làm bánh rất ngon.
-"Nố nồ, thôi, em nói luôn cho nó còn nóng". Cô ấy thở dài, trong túi quần lấy ra một tờ giấy.
Tôi nghĩ rằng đó vẫn là tờ giấy bảo tôi hãy vui vẻ hay cố gắng trong công việc nhưng không, đó là tờ giấy báo thai.
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy vẫn cười, cho đến bây giờ tôi vẫn không quên nụ cười ấy, nụ cười của một người mẹ.
Tôi ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy, hôn lên mắt cô ấy.
Từ hôm ấy, cô ấy càng rạng rỡ, luôn luôn ngồi trên ghế, đọc cho con của chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích hay hát ru cho con.
Chúng tôi không muốn thông báo cho mọi người vội, vì chúng tôi đợi thời điểm. Đó là quyết định sáng suốt nhất của chúng tôi lúc bấy giờ.
-"Nào, chúng ta đoán là trai hay gái đi!". Cô ấy kéo tôi ra phòng khách, ngồi xuống tấm thảm hỏi tôi.
-"Cứ để ông trời quyết định". Tôi nắm tay cô ấy, để cô ấy tựa vào lòng.
Tháng ngày làm mẹ của cô ấy rất ngắn, chỉ vỏn vẹn hai tháng.
Hôm ấy tôi đi làm xa, cô ấy ở nhà một mình, không may khi đang đi lấy lọ hoa từ trên gác xuống, cô ấy sẩy chân té xuống, bất tỉnh tại chỗ. May mà hôm ấy có cô hàng xóm qua kịp chứ không tôi đã mất cô ấy.
Cô ấy tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi ngồi bên cạnh nắm tay cô ấy, sẵn sàng để nói ra tin xấu nhất.
-"Mừng anh về nhà!". Cô ấy cười vui vẻ nói với tôi, có lẽ chưa phải lúc thích hợp.
-"Hôm nay em đã hát ru cho con ngủ, hát có vẻ không hay lắm, giọng lạc tông, rồi em và con còn...". Cô ấy vui vẻ kể cho tôi nghe.
-"Con mất rồi!". Tôi buồn bã khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khóc vì một người.
Cô ấy thẩn thờ được một lúc nhưng nhanh chóng nắm chặt tay tôi, mỉm cười nhẹ nhàng.
-"Em đã hát cho con nghe lần cuối, con sẽ nhớ giọng em đúng không?" Nước mắt lăn dài trên mặt cô ấy.
Tôi ôm cô ấy, chúng tôi cùng nhau khóc.
Nhiều ngày sau, cô ấy vẫn buồn, thi thoảng tôi vẫn thấy cô ấy ngồi trên ghế, hát mấy bài hát ru, tim tôi như thắt lại.
Con à, bố mẹ rất nhớ con nhưng mong con ra đi mà không vướng bận đến bố mẹ.
Một tháng sau chúng tôi chuyển nhà đến một khu ngoại ô- nơi có không khí trong lành và hàng xóm thân thiện, tránh xa thành phố ồn ào náo nhiệt. Rất nhanh cô ấy đã thân thiết với tất cả mọi người ở đây, cô ấy đã nhanh chóng vượt qua nỗi đau.
Tin xấu lại nối tiếp tin xấu, cô ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Ngày nhận tin, cô ấy vẫn tươi cười, trời vẫn trong xanh. Tôi lại lần nữa sắp mất đi người tôi yêu.
Những tháng cuối đời cô ấy vẫn vui vẻ, tuy đội tóc giả nhưng cô ấy vẫn luôn yêu đời. Nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh, nén những cơn đau lại, tôi lại tự trách mình.
Một tuần trước khi chết cô ấy xin được ngưng điều trị và đi về nhà, tận hưởng những ngày cuối đời.
-"Anh biết không, anh vẫn luôn là liều thuốc của em". Cô ấy tựa vào tôi, nhắm mắt ngủ.
Mỗi lần cô ấy nhắm mắt tôi lại sợ, sợ rằng cô ấy sẽ mãi mãi nhắm mắt, sợ rằng cô ấy đi mà không có tôi. Tôi lúc ấy rất sợ hãi, ôm chặt cô ấy, cảm nhận nhịp tim yếu ớt đang đập kia tôi mới yên tâm được phần nào.
-"Anh ơi, tối quá!". Cô ấy mở mắt nói.
Tôi thất thần, trời đang sáng và chúng tôi đang ở ngoài vườn.
-"Anh ơi, anh có thể bật đèn không?". Cô ấy yếu ớt nói.
-"Đợi anh một lát". Tôi dẫn cô ấy vào nhà, bật hết điện trong nhà lên.
-"Sao vẫn tối vậy anh, thôi, không cần nữa đâu, tiền điện bây giờ cao lắm". Cô ấy nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng yếu đuối.
-"Thời sự nói rằng tối nay sẽ có mưa sao băng, em có muốn coi không?". Tôi hỏi cô ấy trong vô vọng.
-"Thật sao anh? Bây giờ em buồn ngủ quá, lúc ấy nhớ đánh thức em dậy đấy nha!". Cô ấy yếu ớt nói với tôi, rồi thiếp đi.
-"Lộ Lộ, dậy đi!". Tôi khẽ lay cô ấy.
-"Tới rồi hả anh? Sao em không thấy gì hết?". Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn.
-"Hết rồi em". Tôi nói
-"Ồ, tiếc ghê, thôi kệ, em sẽ đợi nó trở lại. À mà anh ơi, em đói, nấu cho em tô cháo". Cô ấy xoa bụng nói.
Tôi gật đầu, tức tốc chạy xuống bếp nấu cho cô ấy tô cháo, khi đem lên, tôi thấy cô ấy đặt tay lên bụng, hát một bài hát ru.
-"Anh hả? Nãy em thấy con, con bảo rằng em có muốn đi với con không, em bảo rằng con đợi một chút để mẹ gọi ba đi với nhưng con đột nhiên chạy mất, chắc là chạy đi chơi đâu rồi, anh gọi con về đi!". Cô ấy vui vẻ nói.
Tôi đặt tô cháo lên bàn rồi quát cô ấy trong nỗi sợ hãi:
-"Em tỉnh lại đi! Con của chúng ta chết rồi! Con đã không còn ở đây nữa! Em thôi nhắc về con đi! Đừng bao giờ nói với anh về con nữa"
Mắt cô ấy ngấn lệ nhưng lại nhanh tay quệt đi, vui vẻ nói:
-"Được rồi, anh hát ru cho em nghe đi, em mệt quá"
Tôi chần chừ nhưng vẫn hát cho cô ấy nghe. Lạc giọng rồi!
-"Hát cho đàng hoàng đi!". Cô ấy vỗ vai tôi nói.
Tôi cố kìm nước mắt hát cho cô ấy nghe, cô ấy khẽ gật đầu rồi nhắm mắt. Giọng tôi càng ngày càng nhỏ nhưng vẫn ôm cô ấy hát nguyên đêm.
Cô mèo nhỏ của tôi đi rồi. Cô ấy vẫn chưa ăn cháo tôi nấu.
Hết
10/8/2018