3; những kẻ bất đồng quan điểm

663 27 12
                                    

Alie là một nhà chính trị gia nghiêm khắc với chính bản thân, cả công việc mình làm cùng những kẻ bắt gặp. Nếu ai đó thấy kẻ có khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững với mọi tai nạn xảy ra trên đường đi, bạn phải mau mau tránh xa kẻ đó ra không người gặp rắc rối là bạn. Phải đấy, chính bạn, bạn đã gặp rắc rối to khi nhìn thấy con người đó.

Với con xe thượng hạng xa xỉ được vung cả nắm tiền lấy từ lương chính phủ ra mua, ta có thể nhìn bằng con mắt tầm thường nhưng vẫn thể hiện rõ ràng từ sâu tiềm thức rằng đó là những kẻ hống hách khoe khoang. Con đường vắng bóng lồ lộ cái màu bóng loáng phản chiếu trên trần con Rolls Royce Wraith, August đã ở gần đó, gần ngay con ngõ phía dưới. Thật phiền phức nếu dính phải những bậc công tử tiểu thư nhà nào đại gia, và đưa ra cái lựa chọn đúng đắn hết thảy, August quay đầu đi ngõ khác.

Khói thuốc phè phỡn lởn vởn trong con xe, bóng mắt cao ngả xuống cánh gương thấp, mờ nhạt nhưng thoáng qua một cái bóng không nhầm lẫn vào đâu được. Chiếc xe chuyển bánh chầm chậm, lùi xuống ngã tư bên dưới và rẽ vào con đường August vừa đi. Và giờ, nó đang dừng lại ngay cạnh anh chàng trẻ vẻ luộm thuộm của những tên thích ru rú ngâm mình trong căn phòng bừa bộn.

"Nếu như cậu không phải là một kẻ rình trộm thì tôi có thể cho cậu ráng qua."

Và đó là tất cả những gì bắt đầu cho sự quen biết của gã và anh, nhanh chóng, vồn vã, bất ngờ như một kẻ bẩn tính chuyên gây sự. 

"Xin lỗi? Tôi không hiểu anh nói gì cả. Và tôi sẽ không lên xe có mùi thuốc."

Gã cười và dí cái xì gà đang bập bẹn hơi thở thơm lừng lá cần sa vào cái khay đựng tàn thuốc trong con xe. 

"Vậy được chưa?"

Anh biết những người điển hình như gã, cái tính lẫn bản chất thật sự, là một loại mà anh ghét trong vô vàn những con người anh vẫn có thể gặp trong cái thế giới vắng bóng người. Không ưa gã ư? Ngay từ cái chạm mặt đầu tiên, anh tự nhủ. Tồi tệ hơn, nếu anh đã gặp gã rồi mà dây dưa lằng nhằng, không khéo dính mãi không dứt, thế là anh cứ thuận theo lời gã nói và lên xe, không quên kéo cửa kính bên mình xuống để vứt bỏ mùi khói thuốc độc hại ra ngoài.

Trên con đường xe lăn bánh thẳng về phía trước, gã có hỏi nơi anh cần đến, là một cái siêu thị ngoài đường lớn mà đi bộ có thể mất đến hai giờ đồng hồ anh sẵn sàng bỏ ra để làm một kẻ bình thường già đầu thèm khát. Gã hơi nhướn mày lên, ngờ ngợ đôi điều về anh, nhưng tay vẫn trên vô lăng và mắt gã vẫn nhìn vào phía con đường lạnh ngắt bóng xe cộ, cong chút môi lên cười với lời lẽ hết sức nhã nhặn khiến anh phải nghi ngờ. 

"Tôi là Alie, nhưng hãy cứ gọi tôi là An."

"Al," anh nói, gắt gỏng nhưng vừa phải, anh thẳng thừng nói ra cái tên giả anh dùng cho bút ký vào mỗi cuốn sách mình viết.

Và nào gã có để tâm, gã chỉ cười và nhờ anh lấy cuốn sách trong cái ngăn đựng trước ghế anh ngồi. Mở ngay ra, một loạt giấy tờ gọn gàng với những cuốn sách loại nhỏ phần lớn về chính trị của Michael E. Porter, Michael J. Sandel, Rousseau, Aristotle hay ngay cả người sẵn sàng lôi triết học vào chính trị như Plato... Thật nhức đầu! 

[ 12CS ] MalumWhere stories live. Discover now