Thoáng một cái, một tuần trăng đã trôi qua. Đúng như lời Lucy nói, Natsu đã được thả sớm tận hai ngày, trong hai ngày đó anh còn được người hầu chăm sóc rất tận tình. Trong 5 ngày chịu đựng sự hành hạ kia, anh có thể đá chết nếu không có một hình bóng mang tên Lucy Heartfilia đến cạnh anh vào mỗi đêm khuya. Nằm "dưỡng bệnh" 2 ngày trong phủ, anh bắt gặp bản thân ở trên mây rất nhiều lần. Anh nghĩ đến những món ăn cô làm cho anh, vị bánh nhân thịt đậm đà, tô súp nấm thanh mát, nói chung là những gì cô làm cho anh đều ngon vượt sức tưởng tượng. Thế rồi, anh lại nhớ đến bàn tay mềm mịn của cô chạm vào làn da mình. Bàn tay của cô chẳng khác gì bàn tay của thần, chỉ cần chạm nhẹ là mọi nỗi đau đều dường như biến mất. Và điều cuối cùng anh nhớ, và cũng là điều khiến anh suy nghĩ nhiều nhất chính là nụ hôn của cô. Nó không nồng cháy như của Miyu, mà trái lại nó nhẹ nhàng đưa anh vào giữa chốn bồng lai tiên cảnh, giữ anh lại nơi đó, khiến cho anh đê mê, chìm đắm trong sự sung sướng kia. Và... chết tiệt, sao mỗi lần nhớ đến nụ hôn của cô thì anh lại không kiềm chế được vậy chứ? Chỉ cần trong đầu anh thoáng nghĩ đến nó, dù chỉ một chút thôi, thì cái thứ phản chủ kia lại ngẩn đầu dậy, báo hại anh phải vào phòng tắm không biết bao nhiêu lần. Tất cả người hầu của anh ai cũng ngạc nhiên, bình thường anh chưa chẵc 1 tuần tắm một lần vì Hoả Long vốn ghét nước, sao giờ đây cứ tầm vài tiếng anh lại vào tắm chứ? Bọn họ đâu hề biết rằng, tâm trí của anh đã bị người khác cướp mất, khiến anh không thể kiểm soát được bản thân mà bùng cháy dữ dội. Anh suy nghĩ dữ dội, cuối cùng quyết định thỉnh an vị "cha già kính yêu" của anh để hỏi về vấn đề "nhay cảm" này. Anh biết dù gì Igneel cũng đã lớn tuổi, chí ít cũng có kinh nghiệm hơn anh gấp vạn lần. Hỏi ông ấy là chắc ăn nhất, vừa hay có thể biết thêm điều gì, vừa có thể giữ bí mật khỏi lũ khốn nạn kia.
Còn về phần cô, hiện tại vẫn chưa thể tin rằng bản thân đã thoát. Đêm nào cũng vậy, sau khi lén lút từ ngục của anh trở về, cô lại mơ thấy những giấc mơ đó. Cô nhớ rõ từng nhát đánh của anh giáng xuống, nhớ rõ lần đầu của bản thân trải qua trong sự đau đớn thế nào. Nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất chính là thanh dao găm vàng sáng kia. Chính vì nó, cô vĩnh viễn không thể bay được. Vì nó mà cô giờ đây chỉ có thể ngước lên trời, nhìn những chú chim với đôi cánh chao lượn mà lòng đau như cắt. Vốn là một người tự do, điều cô thích nhất hẳn nhiên là bay. Cô yêu cái cảm giác những ngọn gió ùa qua mang tai, yêu cái cảm giác bay ngang qua những cánh đồng vàng, những khu phố tấp nập để xem dân chúng phồn vinh đến mức nào. Những điều đấy, mãi mãi chỉ là giâdc mơ của cô mà thôi, một giấc mơ vĩnh viễn sẽ không thành sự thật. Chạm nhẹ vào những vết sẹo trên đôi cánh đã chết, cô bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Cô căm hận bản thân đã làm dơ bẩn đôi cánh mà mẹ cô đã từng mang trên người. Có lẽ vì quá đau buồn mà cô quên mất rằng, trong chuyên này, người sai vĩnh viễn không phải là cô...
Sau khi anh được thả, thời gian của cô cũng thư thả hơn. Không còn những đêm khuya cố gắng thức để lén được gặp anh, đêm nay cô ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ cho bản thân. Trời khuya khá lạnh, sau khi căn dặn người hầu ngủ sớm, cô cũng leo lên chiếc giường êm ái kia, dùng tấm chăn ấm áp làm từ lông cừu mà đắp đến cổ. Hơi nóng ấm áp toả ra từ lò sưởi khiến cho cơ thể cô thoải mái, chỉ một lúc mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Kịch! Có một tiếng động lạ vang lên, nhưng cô vẫn ngủ mà không hề hay biết. Một bóng người cao lớn bước vào, dáng đi nhẹ nhàng để tránh làm người trên giường thức giấc. Dùng tay đốt lò sửoi đã sắp tàn lên, người đó trên môi khẽ nở nụ cười. Phải, đó chính là thái tử điện hạ Natsu Dragneel, và hiện tại anh đang LÉN ở trong phòng cô, mặc kệ vị thứ phi nhăn nhó đợi ở phủ. Anh lại cạnh giường cô, đôi mắt yêu chiều ngắm nhìn người con gái đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng vang lên đều đều. Anh nhìn khuôn mặt cô mà chợt nhói lòng, khuôn mặt của cô khi ngủ vẫn không thể nào bình yên. Anh nắm chặt hai bàn tay lại, trong lòng cảm thấy giận dữ biết bao. Anh giận chính bản thân vì đã làm cô đau, giận chính bản thân vì dã làm cô buồn. Anh không muốn nhìn cô trong tình cảnh đau lòng như thế, anh muốn cô cười cơ, bởi anh nhớ rằng cô cười thì rất đẹp. Bất chợt, đôi mắt anh dừng lại ngay môi của cô. Một ký ức thoáng ùa về, và đem theo một cảm giác nóng bức đến anh. Anh lắc lắc đầu, tự nhéo bản thân một phát đau điếng, cố gắng điều khiển được bản thân, hơi thở đã dần trở nên khó khăn. Bất chợt, một tiếng nấc vang lên. Nó rất nhỏ, nhưng đôi tai tinh nhạy của anh đã thu vào toàn bộ. Thân thể trước mắt anh bỗng chốc run rẩy, nước mắt từ khoé mi trào ra, đôi môi lẩm bẩm van xin trong vô thức. Anh bối rối, chẳng biết bản thân nên làm gì, tự trách sao mình quá vô dụng. Anh cơ hồ đoán được phần nào giấc mơ của cô, lòng anh bống chốc rất đau khi thấy cô sợ. Anh chẳng biết làm gì, cuối cùng đành leo lên giường, vòng tay ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ xoa lưng cô nhẹ nhàng. Anh thì thàm vào tai cô những câu an ủi, anh nghĩ rằng như thế sẽ khiến cô bình tĩnh hơn. Quả thật, cơ thể cô dần thả lỏng, bản thân không còn lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Anh nằm cạnh cô như thế một lúc lâu, khi biết chắc chắn rằng cô đã thật sự yên giấc, anh mới nhẹ nhàng xuống giường. Anh chỉnh lại tấm chăn cho cô, đưa bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng kia, khoé môi chợt nở một nụ cười hiền. Nán lại ngắm cô thêm một chút, anh nhẹ nhàng rời đi, nhanh như lúc anh đến. Nhưng anh không về phủ của mình, mà lại đến phủ của Hoàng Thượng, cũng là phủ của phụ thân anh. Đạp cửa bước vào, anh lớn tiếng:
_Ông già, tôi có chuyện...
Bốp! Nguyên cái nghiên mực bay thẳng vào mặt anh, mực đen lấm lem hết cả quần áo lẫn cái khuôn mặt kia. Kèm theo sau cú ném kia là tiếng la của Igneel:
_TIỂU TỬ THỐI NHÀ NGƯƠI KHÔNG ĐỂ TRẪM ĐƯỢC YÊN THÂN NỮA HẢ?
Anh nhẫn nhịn, từ từ nhặt cái nghiên mực lên. May mà trong này cũng không còn bao nhiêu mực, nên trông anh vẫn không đến nỗi thảm lắm. Anh bước đến nơi Igneel đang ngồi, nhỏ giọng nói, trong giọng có vài phần cầu xin:
_Phụ thân, con cần Người giúp con.
Khoé mắt Igneel giật giật. Vội vàng đưa tay lên dụi mắt vài cái, ông mới chẵc chắn đó là tên tiểu tử của ông. Khoé mắt ông giật xong rồi thì đến khoé môi. Giờ đây ông muốn hỏi Natsu hàng trăm hàng nghìn điều, chỉ có điều không thể vì sự ngạc nhiên như một miếng băng keo dán chăt miệng ông. Cảm xúc trên mặt ông thay đổi đến đáng sợ, ông đưa tay tát Natsu một cái thật mạnh. Cú tát bất ngờ khiến anh ngã nhào xuống đất, một bên má đỏ ửng. Anh hét lên tức tối:
_Ê ÔNG GIÀ KIA, TÔI HỎI ĐÀNG HOÀNG MÀ ĐI TÁT NGƯỜI TA NHƯ ĐÚNG RỒI LÀ SAO?
_Quả thật là con rồi Natsu, phụ thân vẫn chưa bị hoa mắt - Thở phào nhẹ nhõm, ông vuốt ngực, tự trấn an bản thân
_ÔNG NÓI THẾ LÀ SAO HẢ? - Natsu lớn tiếng, có lẽ anh vẫn còn tức giận việc ban nãy
_Lần đầu tiên thấy con nhớ đến cha già mà nhờ vả tâm sự, ta thấy hơi lạ thôi.
"Nhịn, nhịn nào, Natsu mày nhịn được mà!" - Nội tâm anh giờ đây giằng xéo dữ dội. Mặc dù rất muốn đấu tay đôi với "ông già" kia, nhưng đã trót đến dưới danh nghĩa là người cần sự giúp đỡ, anh đành bấm bụng làm thinh. Đợi anh thỉnh giáo xong, đấu tay đôi sau cũng không muộn. Anh lên tiếng, giọng có phần nhẹ lại:
_Phụ thân, con thật sự cần Người giúp
_Được rồi, ta xin lỗi. Nói đi, con cần ta giúp chuyện gì nào?
Anh không ngại ngần đem hết mọi chuyện kể cho Igneel nghe, từ những cảm xúc chôn tận đáy lòng của bản thân mà còn cả những chuyên xấu hổ hơn thế nữa. Ông ngồi đó, im lặng lắng tai nghe từng dòng tâm sự của con trai mình, khuôn mặt nghiêm túc có phần đăm chiêu. Cho đến khi Natsu đã kết thúc câu chuyện của mình từ lâu, ông vãn im lặng, khuôn mặt không hề thay đỏi biểu cảm. Anh khó hiểu nhin ông, đưa tay vẫy vẫy trước mặt ông, nhăn mặt hỏi:
_Phụ thân, người ngủ quên rồi sao?
_Natsu, việc này có lẽ con nên tự tìm hiểu bằng chính bản thân mình, như thế con mới tìm thấy được hết ý nghĩa của nó. Ta biết rằng hiện tại bản thân con đang rất rối bời khi phải chọn giữa hai cô gái. Hãy suy nghĩ những điều ta sắp nói với con đây. Khi con vui, con muốn chia sẻ niềm vui với ai nhất? Khi con buồn, ai là người con muốn ở cạnh nhất? Khi con làm bất cứ điều gì, người đầu tiên con nghĩ đến là ai? Người đầu tiên con nghĩ tới chính là người mà con yêu.
Natsu im lặng, tiếp thu tất cả những điều mà Igneel nói, khuôn mặt trông rất nghiêm túc. Anh trầm tư suy nghĩ, giữa hai cô gái anh nên chọn ai. Miyu, người bạn thanh mai trúc mã của anh hay là Lucy, người công chúa Tiên Giới với nụ cười toả nắng ban mai kia? Chưa bao giờ anh cảm thấy việc chọn lựa lại khó khăn đến thế, khó khăn đến nỗi khiến đầu anh như muốn nổ tung. Phải, anh biết cảm giác khi yêu là như thế nào. Anh chắc chắn trong người đã có một thứ cảm giác gọi là "yêu" kia. Nhưng có điều rằng... cảm giác đó của anh... là đang hướng về người nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ PHI CỦA TA! (HẾT DROP RỒI NHA!)
Fiksi PenggemarThêm một fic trong quá trình rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nội dung thì cứ xông vào truyện sẽ biết ngay thôi, nhưng chỉ biết đây là câu chuyện thời cổ đại. Báo trước là Lucy trong fic này bị hành dữ lắm đó, ai fan Lucy xin hãy chuẩn bị tinh thần và đừng d...