Tôi và cô quen nhau.
Cô vẫn xinh đẹp.
Điệu đà và quý phái.
Nhưng có gì đó thay đổi.
Vì cô trông thật khác lạ.
Có lẽ cô trông thấy chúng.
Những bức ảnh sống.
Một lần nữa, trên những bức tường.
Chúng cười rả rít.
Chúng dán chặt thớ thịt nhão nhoét ấy vào khung.
Chúng muốn ra ngoài.
Tôi sợ.
Nhưng cô thì không.
Nên tôi lờ đi chúng.
Cô nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi thấy hạnh phúc.