Cô thay đổi.
Tôi nhìn thấy cô.
Thay đổi.
Nụ cười của cô vẫn rất đẹp.
Nhưng sao cô không còn giống như trước.
Tôi biết.
Lẽ ra tôi nên biết sớm hơn.
Trách ai được.
Vì cô đã bị mê hoặc bởi chúng.
Những bức ảnh sống.
Chúng cười.
Cô cũng cười.
Méo mó.
Vô cảm.
Tôi thấy cô bên những bức ảnh sống.
Giống họ.
Giống chị.
Tôi cười.
Tôi tự hỏi khi nào cô sẽ khóc.
Nhưng cô vẫn sẽ xinh đẹp.
Kể cả khi cô chìm vào giấc ngủ.