Có gì đó không ổn.
Trên bốn bức tường, chúng vẫn còn đó.
Những bức ảnh sống.
Nhưng chúng không cười.
Chúng cũng không khóc.
Im lặng đến ngạt thở.
Nhưng không sao.
Vì cô ở đây.
Phải rồi.
Cô đã trở thành chúng, những bức ảnh.
Nhưng cô vẫn sống, không phải sao?
Cô khác họ.
Khác chị.
Cô ngưng cười.
Nhưng cô chẳng khóc.
Trông cô tiều tụy đến lạ.
Tôi không lo lắng.
Nhưng tôi nghĩ mình nên quan tâm cô nhiều hơn.
Vì tôi yêu cô mà.
Cơ mà cũng không sao đâu nhỉ?
Dù sao thì cũng chẳng còn kịp nữa.
Cô vẫn xinh đẹp mà.