Tôi thấy được những bức ảnh.
Chúng là những bức ảnh sống.
Chúng có thể cười.
Chúng có thể khóc.
Nhưng chúng không biết cảm nhận.
Vì chúng đã phá hủy mọi thứ.
Bao gồm cả cuộc sống tôi.
Chúng luôn đeo bám tôi.
Biến tôi thành trò cười cho thiên hạ.
Chúng xem tôi như một thằng ngốc.
Nhưng tôi biết nhiều hơn chúng tưởng.
Chỉ một chút nữa thôi.
Và tôi sẽ được giải thoát khỏi chúng.
Chúng sẽ phải im lặng, mãi mãi.
Mỉm cười, tôi nhìn ngọn lửa cắn nuốt những bức ảnh.
Ảnh sống không còn sống như trước nữa.