Cậu là Vương Gia Nhĩ,học sinh lớp 11,tính nết ôn nhu,dịu dàng,có chút nhút nhát.Hàng ngày đều đến trường bình thường,ngồi học,về nhà và ngủ,cuộc sống của cậu rất tẻ nhạt,cũng vì thế có vài người không ưa cậu.
"Nè,Gia Nhĩ!Cậu biết gì chưa?"-Một bạn cùng lớp nói.
"Chuyện gì vậy,Chân Vinh?"-Cậu nói.
"Có một học sinh chuyển về trường đó!Hình như là đàn anh hay sao ý!Nghe nói đẹp trai lắm."-Chân Vinh đang mơ mộng.
"Thôi đi."-Gia Nhĩ vẫn tiếp tục làm bài.
"Cậu suốt ngày chỉ biết học thôi!"-Chân Vinh nói.
À thì,cậu cũng có quan tâm nhưng mà..tình yêu của cậu chỉ mãi dành cho anh thôi...
"Reng!Reng!"
"A!Về rồi ha!"-Chân Vinh nói xong,dắt tay Gia Nhĩ lên khối 12.
"Làm gì vậy..bỏ ra.."-Gia Nhĩ vì bất ngờ khi bị kéo lên.
"Oa,tóc đỏ cơ đấy!Đẹp quá!Cứ như thiên thần vậy!"-Chân Vinh mê mẩn nhìn anh.
"Hả?Trường cho nhuộm tóc à?"-Ngó đầu vào,wow,đẹp trai ghê luôn..
"Oa~~ Người đâu mà đẹp dữ vậy!"-Lại một câu của Chân Vinh.
"Tớ đi về đây,đồ hám trai!"-Gia Nhĩ định bỏ đi nhưng bị ai đó giữ lại.
"Bỏ ra,tên điên kia!!"-Cậu hét lên.
"Gia Nhĩ...Có phải là em không?"-Cậu nghe xong,hốt hoảng quay lại,là..là cái anh tóc đỏ đấy..
"Hở...anh là ai..vậy?'-Gia Nhĩ giứt khoát rút tay lại.
"Là anh...Đoàn Nghi Ân đây!"-Anh nói với vẻ mặt lo lắng"Em không nhớ anh sao?"
"Nghi Ân....là anh hả?"-Gia Nhĩ mừng đến phát khóc,chạy đến ôm lấy anh.
"Nghi Ân...Nghi Ân.."
"Gia Nhĩ a...anh nhớ em lắm!"-Ôm lấy cậu chặt hơn.
"Anh a....anh trở về rồi sao.."-Gia Nhĩ ngước lên hỏi anh,hai đôi mắt thẫm ướt.
"Anh về rồi....Anh sẽ không rời bỏ em nữa đâu!"-Nghi Ân như muốn khóc,nghẹn ngào ôm chặt lấy Gia Nhĩ.
"Anh..phải hứa đấy..nhé!"-Cậu nói.
"Anh hứa!"
Những ngày vui vẻ bên nhau,trao qua trao lại những bức thư vì anh vốn biết cậu thích viết,đi đâu cũng có nhau,những lời ngọt ngào yêu thương ở bàn ăn.
"Đồ đáng ghét,Nghi Ân!Anh chơi ăn gian!"-Gia Nhi hét lên"Rõ ràng ở lớp có bài mà anh không nhắc em gì cả!!"-Liên tục đánh vào người anh.
"Anh xin lỗi T.T"-Nghi Ân hốt hoảng,cầu xin Gia Nhĩ.
Thoáng chốc,Đoàn Nghi Ân ra trường,Gia Nhĩ lên lớp 12..
"Em phải học thật tốt nha!"-Nghi Ân xoa đầu cậu.
"Hức...em biết rồi.."-Cậu khóc thút thít"Em sẽ cố gắng học...Anh phải kiếm tiền nuôi em nha!"
"Ừ,học tốt nhé!Em mà điểm kém thì anh sẽ phạt đó!"
"Anh không được bỏ đi theo cô nào đấy nhé!"
"Anh hứa,sẽ chỉ thương bé học sinh tên Vương Gia Nhĩ thôi !"-Nghi Ân liếm ba ngón tay rồi đưa lên trời.
"A,thôi mình đi về đi!"-Gia Nhĩ kéo tay anh ra khỏi lớp.
"Gia Nhĩ,mình chuyển về sống chung với nhau đi!"-Nghi Ân cười toe toét .
"Thật không ạ?"-Gia Nhĩ ngước lên.
"Thật mà!"-Anh lại cười.
"Vậy thì phải tìm nhà đã!"
"Cần gì,em về sống với anh."
"Được."-Cậu ôm chặt lấy anh...
"Gia Nhĩ gặp chuyện gì ở trường thì cứ bảo anh."
"Vậy hả?Anh ơi,anh làm bài tập hộ em đi :))"-Gia Nhĩ lôi hết đống sách vở ở trưởng cho Nghi Ân.
"Không được,anh chỉ giảng cho em thôi,còn em phải tự làm."
"Haizzz...Được rồi.."-Gia Nhĩ bĩu môi.
.
.
"Khó quá...Hic..hic.."-Gia Nhĩ khóc như con nít.
"Em không làm bài thì anh sẽ bỏ em đó!"-Nghi Ân nói đùa.
"Không...không...em sẽ làm....hic..hic"-Gia Nhĩ lau nước mắt đi,đặt bút lên vở.
"Tốt...tí anh thưởng :))"-Đoàn Nghi Ân vẫn chỉ cười,bất lực với đứa nhóc này.
"Anh sẽ không bỏ em đi chứ..."
"Sẽ không bao giờ bé Gia Nhĩ,cho đến chết anh cũng sẽ chỉ yêu em thôi.."
.
.
.
.
.
.
.
"Gia Nhĩ,mình chia tay đi!"-Đoàn Nghi Ân nói,ôm lấy một cô gái khác.
"Đồ tồi..không phải anh đã hứa sao??"-Cậu hết chịu nổi anh ta rồi,hóa ra anh ta chỉ là đồ lừa đảo.
"Anh hồi đó.....chỉ lừa em thôi...anh vốn không có tình cảm gì với em..."-Mắt của anh liếc sang chỗ khác.
"Cậu nên thôi đeo bám anh ấy đi!"-Ả ta lên tiếng.
"Đồ đáng ghét!"-Gia Nhĩ chạy đi.
.
.
.
.
1 năm sau...
"Papa...papa Gia Nhĩ!"-Gia Khôi tiến lại gần cậu.
"Gì vậy con?"-Gia Nhĩ vẫn như vậy,ôn nhu,hiền lành.
"Chúng ta đi ăn đi!Con đói rồi!"-Cậu bế thằng bé lên."Ừ"-Gia Nhĩ mỉm cười.
"Gia Nhĩ??"-Cậu ngước lên,là anh ta,đi cùng với một bà bầu.
"A,Nghi Ân,chào anh!"-Cậu cúi chào"Khôi,con chào chú ấy đi."-Gia Khôi nghe lời ba,cúi chào lấy Nghi Ân.
"Anh ơi,mình đi thôi!"-Ả ta vẫn như thế,căm ghét cậu.
"Gia Nhĩ,em phải giữ gìn sức khỏe nhé"-Nghi Ân nói.
Cậu không nói gì,chỉ gật đầu,vội cúi chào hai người rồi đi trước,hai người họ cũng thế bỏ đi.
"Papa,chú ấy là gì của papa vậy?-Thằng be hỏi.
"À..một người bạn của papa thôi!"
.
.
.
.
.
Gia Nhĩ,nếu có kiếp sau,anh sẽ chỉ mãi yêu em thôi!Kermiiiiiii