Chap 1

298 6 9
                                    

Năm tôi 9 tuổi, tôi là một cô bé bình thường như bao đứa trẻ khác, đang tuổi ăn tuổi lớn tôi ham chơi chạy theo đua đòi bố mẹ, ô tô kìa tôi thích nó lắm, búp bê kìa tôi càng thích nó hơn duy chỉ có điều tôi không thích đấy là trường học.
Mỗi ngày đến lớp như một cực hình đối với tôi, nó như có một cái búa giáng vào đầu tôi từng đợt, tiếng nói chuyện tiếng kêu than trời than đất của cô giáo và...tiếng khóc của tôi. Tôi tên là Krixi tôi bị bắt nạt ở cái ngôi trường này, nhưng sao tôi không nói với giáo viên à, tại nói với họ họ cũng chẳng giúp được gì,hay chạy về nhà gào khóc lóc với bố mẹ ? Cũng chẳng được cái gì bởi vì bố mẹ tôi đang bận cãi nhau rồi.
Tôi đến trường với một tâm trạng trống rỗng, hôm qua tôi vừa gặp cảnh bố tôi đánh mẹ tôi. Sao mẹ lại bị đánh thế chứ tôi liền chạy ra bảo vệ cho mẹ vậy là cả tôi và mẹ đều bị đánh nhưng có vẻ mẹ tôi cũng rất tức giận,mẹ đứng dậy nói ra một tràng từ ngữ gì đó mà tôi không nhớ được, mẹ liền cầm cây chổi lên và đánh về phía bố tôi, cuộc xô xát của hai người kết thúc khi mẹ tôi vang lên hai từ: "Li hôn".
Tôi bước đến lớp tôi đã gặp phải những kẻ bắt nạt tôi, chúng gồm 5 đứa đều là con trai. Chúng hỏi tôi rồi gây sự với tôi và đánh tôi. Tôi liền nghĩ đến cảnh mẹ tôi cầm chổi sáng nay, liệu tôi có thể làm như thế? Nghĩ là làm tôi cố gắng chạy thoát khỏi chúng chúng đuổi theo tôi. Cầm gậy và đáng chúng nhưng tôi sai chúng đâu có vừa đều cầm gậy, sức của 1 đứa con gái sao lại với sức của 5 đứa con trai, tôi bị đánh đến chảy máu và tôi đau lắm.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt đột nhiên tỉnh dậy cô cảm thấy đâu âm ỉ ở đâu, hoá ra những chuyện vừa rồi chỉ là mơ, chỉ là cô mơ về những kí ức tuổi thơ mà thôi, 00h3p hiện tại là đêm rồi cô cũng đã trở lại với hiện thực. Cô năm nay 21 tuổi hiện tại đang làm bác sĩ quân đội, "sống trong nghèo khó mới biết nó khó, sống trong nhung lụa mới biết nhung lụa mượt mà " cô nhìn dòng chữ dán trên phong bì, nhìn qua nó cũng dày cùng với bó hoa tươi thắm, hoa giả mà giờ này hoa thật chắc đã héo. Cô không quan tâm lắm bởi những thứ này cũng chỉ là thường ngày thôi, nhận hối lộ sao? Người ta còn chưa bị đập là may, trên thư không có địa chỉ người gửi nên cô cũng lấy làm lạ thôi thì mai mình tính sổ tiếp giờ cô muốn ngủ.
Chiến sự tại phía nam có vẻ căng thẳng nên gần đây cô đang cảm thấy mệt mỏi, chửi tục ôh sh*it mới sáng sớm tinh mơ mà đã có ai đó làm phiền, cô tức giận cầm điện thoại lên tắt chuông, hừm tiếng chuông đó lặp đi lặp lại khiến cô phải nghe máy và cô đã tuôn một tràng dài những từ khó nghe. Quê quá hoá ra đó là người sếp đáng yêu của cô, cô cảm thấy thoải mái vì chưa nhìn thấy tên trong điện thoại, nhưng rồi lúc sau à không cụ thể là bây giờ cô đã nhìn thấy. Người sếp đáng kính đã hừm, cô tỉnh ngủ rồi rối rít xin lỗi, có vẽ ông sếp cũng tha nên mới nói lại. Hoá ra cô phải đi công tác tại chiên sự phía nam đó, ở bệnh viện đã tiếp nhận nhiều đồng chí tuyến trên rồi không ngờ mình còn đến đó, cô nghĩ một hồi nhưng vẫn rất không hay ho vì sếp đã gọi vào giờ này . Nhưng có thể điều người khác đi mà đâu nhất thiết phải là cô. Sếp cô đã trao cho cô cơ hội này, có thể thăng tiến trong công việc gặp được nhiều đối tác hơn ông ta đưa nhiều lí do để khiến cô đồng ý. Nhưng cô say no, cô kiên định với quyết định của mình, cô tưởng vậy là hay ho lắm sao ông sếp có vẻ khá giận. Dù vậy cô vẫn nói không, cô đoán ông ta đang chuẩn bị đuổi cô đi nên cô không muốn chuyện đó xảy ra, phần vì hiện giờ không phải là giờ hành chính phần vì cô còn giận. Cũng một lúc lâu sau cuộc gọi mới kết thúc, cô phải đi rồi phải đi đến chiến sự miền nam, không thể bỏ lỡ vậy được. Cô chờ đến ngày mai để đến đó. Ông sếp chắc cũng giỏi lắm mới thuyết phục cô. Cô đang cảm thấy mong chờ, vì thời gian gấp gáp nên cô sẽ chuẩn bị từ bây giờ để kịp ngày mai. Cô đến đó với nhiệm vụ cao cả, cứu người cứu giúp những chiến sĩ.

(Nakri)- Mẩu Truyện Vui Vẻ Where stories live. Discover now