chap 90

745 83 29
                                    

Sau đêm hôm qua thì cậu và anh cũng có thể nói là không còn giận dỗi nhau nữa, nhưng đêm hôm qua anh lại muốn ngắm sao rồi còn nói về những chuyện cũ, còn hỏi cậu mấy câu hỏi đó làm cho cậu thấy rất lạ, anh thì sáng hôm nay đã rời giường sớm hơn thường ngày, đến khi cậu thức giấc đã không thấy anh đâu, tự dưng lòng cậu lại dâng lên cảm giác có chút buồn cũng có chút vui.

- Anh ấy đi làm sớm thế nhỉ? Thôi kệ, như vậy mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị!

Cậu cười tủm tỉm nói thầm trong lòng rồi cũng nhanh chóng bỏ chăn mà rời giường, hôm nay Park Jimin cậu không được ngủ nướng vì còn có việc còn quan trọng hơn tất cả chuyện khác cần phải làm, tốt nhất là hoàn thành trước khi anh về nhà mới được, nếu không thì bao nhiêu kế hoạch của Jimin cậu cũng tiêu tan.

- Bác ơi! Bác ơi, bác giúp cháu với!

Cậu thay đồ ở nhà rồi chạy ngay xuống dưới nhà mà reo hò gọi bác quản gia, bác đã lớn tuổi mà nghe cậu gọi giật ngược như vậy cũng giật cả mình mà trong bếp đi ra hầu ý cậu chủ nhỏ của mình.

- Cậu sao thế? Sáng sớm đã gọi bác gấp như vậy là có chuyện gì sao?__bác cười cười nhìn cậu

- Có đấy ạ, bác giúp cháu chuyện này nhé!

- Là chuyện gì vậy cậu? Bà già này còn có thể giúp cho cậu chuyện gì sao?

- Đơn giản lắm ạ! Cháu nói nhỏ với bác nhé...

Cậu khom người vào tai bác quản gia rồi nói nói chỉ chỉ cái gì đó mà chỉ có hai người họ biết, trông vẻ mặt cậu hiện rõ nét vui vẻ và tràn đầy năng lượng, bác quản gia thì nghe cũng hiểu được phần nào liền gật gật đầu cười, nói nhỏ với nhau khá là lâu thì cả hai người nhìn nhau mà cười.

- Cậu thật sự muốn làm hay sao? Bác nói trước là không dễ đâu nhé!

- Dạ! Cháu muốn làm, bác chỉ cháu đi! Trong thời gian bác chuẩn bị thì cháu sẽ đi bảo mọi người làm việc khác nhé!

- Bác sẽ vào trong chuẩn bị!

Cậu cười hài lòng rồi nhanh chân chạy ra ngoài vườn nơi mà mọi người đang tỉa cây, bác quản gia bên trong đây cũng đi vào bếp mà dẹp dọn mọi thứ gọn gàng rồi đem những thứ cần thiết và sử dụng để làm bánh ra ngoài rửa sạch, còn có cả bột và trứng gà.

Nói nảy giờ nhưng rốt cuộc cũng không biết là anh đã đi đâu từ rất sớm ấy nhỉ? Nhưng nếu nhớ không lầm thì anh nói là sẽ không đến cty hôm nay cơ mà, thế anh đi đâu?

Chuyện cũng bắt đầu thay đổi khi tối qua ai kia đã vô tình làm cho Kim Tổng phải buồn cả đêm nên là sáng sớm khi cậu còn say giấc thì anh đã gọi điện cho thằng bạn thân của mình hẹn ra ngoài làm một bữa không say không về làm cho ai kia được mời đi ăn mà bực tức cả mình, tối qua về nhà trễ mà sáng sớm chưa kịp mở mắt đã bị Kim Tổng lôi dậy thử hỏi ai không bực.

- Mày có biết là tối qua tao về nhà trễ lắm không hả?__Hoseok ngồi ngáp ngắn ngáp dài than thở

- Tao điện mày ra đây không phải nhìn mày ngáp ngủ đâu nhé!


- Vậy chứ sáng sớm gọi tao ra đây làm gì? Không ở nhà ôm vợ mà thích đi phá giấc ngủ của người khác à?__Hoseok nói

[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ