Seokjin không phải fan lớn của thời tiết lạnh lẽo dù anh tự hào vì trở là một hoàng tử mùa đông. Tháng mười hai của anh quẩn quanh từ tới trường, làm việc ở quán cafe, ở nhà, và ngốn càng nhiều đồ ăn nóng hổi càng tốt. Anh hiếm khi xuất hiện trên đường phố Gimsan lắm.
Tối nay lại là ngoại lệ. Dù anh muốn làm ấm cơ thể bằng cách nuốt vào món súp gà ngon nhất của cha mình, anh thà muốn rời khỏi căn nhà này hơn.
Mẹ anh vẫn tới thăm như thể nơi này vẫn là nhà bà ấy. Cái cách mà bà ấy khệnh khạng bước qua phòng khách khiến máu anh sôi lên. Bà ấy còn đủ can đảm để mang người bạn trai ngu ngốc của bà qua nữa.
Jin nhìn cha mình bận rộn làm bữa tối. Một nụ cười trên khuôn mặt ông khi nhìn thấy người vợ cũ nhưng Seokjin biết thừa cha mình quá rồi. Cái cách mắt ông ấy rũ xuống đủ để thuyết phục Jin rằng cha anh không cảm thấy ổn.
"Chào buổi tối." Song Ho chào mừng hai người khách. Ông cho Yujin với thứ như thể là cái ôm suông bắt buộc và người bạn trai với cái bắt tay hơn-cả-lúng-túng. Ông dẫn họ về bàn ăn nơi ông đặt đủ số đĩa cần thiết cho mỗi bữa tối. "Jin giúp anh món thịt bò. Nó là đầu bếp tài năng đấy." Cha Jin khoe.
Chẳng trách có nhiều phần ăn đến thế, Jin nghĩ. Nếu anh biết rằng mấy người này sẽ tới, anh đã bỏ mặc căn bếp và lôi cha mình đến nhà hàng gần nhất rồi.
Jin gét cái sự kiện trong vòng hai mươi phút nữa. Họ đều ngồi vào bàn nhưng anh chẳng có hứng ăn. Jin nghe mẹ mình khoác lác về sự phát triển công ty mới mà bà đang làm việc và cấp trên của bà đang dự định về việc mở rộng trong năm tới. Cha anh chỉ gật đầu và chúc mừng họ. Mặt khác, Song Ho cứ luyên thuyên về thành tích của con trai mình. Jin đứng đầu trong lớp là tất cả những gì ông ấy nói về mà chẳng hề chú ý về phản ứng thờ ơ mà người vợ cũ tỏ ra.
Jin giữ mặt thẳng thừng trong suốt bữa ăn. Anh nhìn vào mắt mẹ mình không chớp, mong rằng bà đủ can đảm mà đối diện anh. Bà đã đi vắng quá lâu rằng anh dường như quên mất lông mi bà dày thế nào. Anh chú ý đôi môi họ có cùng hình dạng và độ căng mọng như thế nào và ước rằng họ không có cùng đặc điểm như thế. Có cùng cái tên đã đủ tồi tệ rồi. Anh chẳng muốn bất cứ bộ phận nào của bà ấy trên người anh nữa.
"Em biết điều này hơi đột ngột nhưng bọn em thực ra không tới đây chỉ để cập nhật thông tin," Yujin bắt đầu nói khi móc tay qua người bạn trai.
Jin và cha anh nhìn nhau một cái. Một khoảng lặng diễn ra rồi Song Ho dựa người về phía trước và hỏi: "Là gì vậy?"
Yujin nhìn vào người đàn ông bên cạnh một cách thiết tha và cắn môi mình với trước khi trả lời câu hỏi. "Chúng em mời anh tới dự đám cưới vào tháng Hai này."
Cơn giận mà Jin vẫn giữ trong bụng giờ đẩy lên ngực anh và bùng cháy hết nơi cổ họng anh. Anh đông cứng trên ghế ngồi và ngực anh bắt đầu nhấp nhô như thể anh đang bị dìm xuống nước hay bị bóp nghẹt. Sự giận dữ trong anh khiến đôi mắt anh ngấn nước nhưng anh nháy mắt ghìm chúng lại. Đây không phải là thời điểm để lộ ra những cái cảm xúc thế này trước mặt mẹ anh dù nó rất đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][Namjin] Not your first kiss (A Namjin Christmas special)
FanfictionAuthor: choihahyun Link gốc: https://archiveofourown.org/works/13040454 Summary: Bữa tối tuyệt vời chỉ có thể bị hủy hoại bởi khách tới bất ngờ và thậm chí với nhiều tin tức bất ngờ hơn. Vậy, lối thoát tốt nhất mà Seokjin có thể nghĩ ra là gì? Đơn g...