n à o c ó a i n g ờ

167 18 20
                                    

origin © chogiwanese.
translation 
© geborwarmth.

trả test cho -ikonshipper.

đã được cho phép dịch từ tác giả.
làm ơn đừng mang ra ngoài.



---


Bạn mập (không có xúc phạm gì đâu nhé,) bạn không xinh, bạn là một mọt sách chính hiệu và chẳng ai muốn ở bên cạnh bạn. Dẫu sao bạn cũng không có lựa chọn nào để thay đổi mình. Bạn muốn biết tại sao diện mạo mình lại trông như thế, tại sao mình lại không còn cha mẹ và bạn chẳng còn ai để nương tựa vào nữa.

Nhưng phẩm cách bạn lại là một cực hút trái dấu với vẻ ngoài của bản thân. Cá tính của bạn chứa đầy thơ ngây, tốt bụng và nếu bạn có cả sắc đẹp nữa thì sẽ bất công cho những đứa con gái khác lắm vì tự nhân cách bạn đã đẹp ngời sẵn rồi.

Dù có như vậy, nhưng bạn lại không thể thể hiện ra với mọi người được, vì hầu như lúc nào bạn cũng là người đơn độc.

"Xin chào!" Bạn ngẩng mặt lên từ đằng sau cuốn sách rồi nhìn thấy một thiên thần.

Có thể bạn đang tự hỏi mình đang ở đâu vậy, đúng không? Bạn đang ở trong thư viện, trú ngay trong góc khuất nhất. Bạn đang mải đọc sách cho tới khi có nguời thu hút sự chú ý của bạn.


Kim Jinhwan.

"Ể?" Bạn không biết phải làm gì. Bạn không thường nói chuyện với con trai và nếu có, thì bạn cũng sẽ trôi hết sạch ngôn từ định nói thôi. Bạn đeo trên mình một khuôn mặt mơ hồ rồi nhìn lại, chỉ để chắc chắn liệu đối phương có đang nói chuyện với mình hay không.

"Anh là Kim Jinhwan! Em tên là gì?" Rõ ràng là người kia đang nói với bạn rồi vì chẳng có ai đằng sau bạn cả ngoài đống sách chồng chất. Và thêm một điều hiển nhiên nữa, đó là bạn đã biết người kia từ trước. Anh ấy là thành viên của một nhóm nam sinh nổi tiếng nhất trong truờng bạn, thì làm sao mà không biết được? "Có vẻ như em không nói nhiều nhỉ?"

Bạn mở tròn mắt bởi bạn còn đang mải nghĩ gì đó đến mức quên mất đối phương vẫn còn đang ở đây. "K-Không!" Bạn rồi nhận ra mình đã hơi cao giọng một chút. "Xi-Xin lỗi... Ý em không phải như vậy. Chỉ là... Tại sao anh lại bắt chuyện với em?"

Và câu hỏi trên liền khiến Jinhwan cười khúc khích. "Đáng yêu (kyeo) ghê... Anh có thể bắt chuyện với ai cũng được mà, phải chứ? Và em vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của anh đâu."

Cái cách Jinhwan cười khúc khích làm bạn đỏ mặt xấu hổ. Nghe đáng yêu như một chú hamster ấy. "Xin lỗi... Em tên là T/B." Bạn không dám nhìn lâu vào đối phương bởi điều ấy gây xao nhãng quá (theo chiều hướng tích cực) nên bạn liền quay lại với cuốn sách đang đọc dở.

ugly duckling | junhoe | imagine.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ