Hai kẻ cô đơn

689 3 2
                                    

Hai kẻ cô đơn

Tác giả: ruarua (N.T.H)

Nó lặng lẽ dạo bước trong sân trường vắng. Hôm nào cũng vậy, nó cố tình ngồi lại để làm thêm vài bài tập nữa và cho đến khi những tiếng ồn ào dứt hẳn thì nó lại dọn tập sách vào cặp, nhưng nó không đi về mà đi ra sân

sau trường nó. Và bây giờ nó đang nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Chiều nay trời đẹp quá. Từng gợn mây hồng vắt ngang bầu trời vàng rực. Từng cơn gió đua nhau làm khuấy động những tán lá phát ra những âm

thanh rì rào êm ả. Một lại chiếc xích đu gỗ quen thuộc. Trong trường học cấp 3 lại có một chiếc xích đu thì thật là lạ. Nó ngồi đấy ngắm nhìn không gian vắng lặng. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm nó hạnh phúc. Nó nhìn bâng quơ

và trên từng tán cây, phượng đã bắt đầu nở. Mùa hè sắp đến rồi ư. Lại một năm học nữa sắp qua. Ấy thế mà nó chẳng có cảm giác gì cả, bởi nó vào lớp, học và ra về. Nó chẳng nói chuyện với ai và nó cũng chẳng có bạn.

Không phải lớp của nó có cái kiểu mạnh ai nấy sống, lớp của nó sôi nổi và xôn xao lắm. Nhưng nó chẳng thích làm gì hơn là ra ngoài sân sau trường mỗi giờ ra chơi và ra về. Thế giới của nó thật tẻ nhạt và trong mắt nó

dường như điều gì cũng tẻ nhạt.

-          Sao mà xui quá vậy nè?

Nó khẽ nhìn ra đằng xa. Sao lại là cái tên mắc dịch đó. Hắn đang tìm kiếm cái gì đó, vừa tìm kiếm vừa kêu ca. Rồi nó lại tiếp tục nhìn về quãng trời kia. Biết bao lần nó nhìn về đấy mà vẫn không thấy chán. Cuối cùng, nó

cũng đứng dậy và bước ra về thì cái tên ôn thần đó đã gần sát bên cạnh nó và nhìn nó chăm chú. Nó bất ngờ và đơ ra. Nhìn hắn thì cũng đẹp trai lắm, hắn có đôi mắt hút hồn người và hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó làm nó

không cách nào thoát khỏi. Nhưng rồi trái tim nó đập mạnh kéo nó thoát ra khỏi đôi mắt hắn.

-          Cậu làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? – Nó chau mày và hỏi

-          À không có gì …… – Hắn ngại ngùng vừa xoa đầu vừa nói. Nhìn hắn bây giờ trông đáng ngố, đáng yêu lắm.

-          Vậy tôi đi về đây. – Nó định vùng chạy nhưng hắn nhanh chóng gọi nó lại.

-          Này. Nảy giờ cậu ngồi đây, cậu có thấy xâu chìa khóa nào không?

Ra là hắn tìm chìa khóa, nhưng sao lúc nảy hắn nhìn nó dữ vậy? Nó dừng lại trả lời hắn.

-          Tôi không thấy. – Rồi nó cất bước đi tiếp. Nhưng chỉ mới bước chân thứ ba thì hắn lại hỏi.

-          Cậu có thể tìm giúp tôi không? Nếu không tìm được thì chắc tối nay tui ngủ ngoài đường luôn đó.

Nó định bụng nói không được nhưng khi quay mặt lại nhìn hắn, không hiểu sao, nó đã gật đầu. Nó giúp hắn đi tìm xâu chìa khóa. Không biết hôm nay tại sao nó lại tốt với hắn thế không biết. Lần nào đi ngang lớp hắn nó

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hai kẻ cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ