So don't Leave me Alone, even if you die
Promise, the Piano
- Jaejoong ah... chỉ cần 1 phát thôi...
- ...
- Nhằm thẳng vào đây, ấn nhẹ một cái, và em sẽ mãi mãi là của anh...
================================================== =========================
Tiếng piano nhẹ nhàng, da diết vang ra từ căn phòng nhỏ tồi tàn. Chiếc piano cũng không còn đủ sức để phát ra âm thanh trong trẻo nữa... 20 năm đằng đẵng... là quá dài với 1 chiếc piano.
Lần cuối cùng anh thấy cậu chơi nó, cậu đã chơi bản "promise".
Đó cũng là lần cuối cùng, anh nhìn thấy cậu bên chiếc piano.
8 tuổi, anh đã biết cậu.
Anh quen cậu trong một hoàn cảnh, đối với anh, là hết sức bình thường.
Bởi năm 8 tuổi, là lúc anh được đưa vào trại huấn luyện điệp viên. Năm đó, cậu mới 7 tuổi cũng đã được đưa vào trại.
Hai đứa trẻ từ hai phương trời xa lạ, một Hàn Quốc, một Mỹ Quốc, được đưa về cùng 1 trại huấn luyện, với anh, đó là chuyện hết sức bình thường. Ở cùng 1 chỗ, gặp là chuyện dĩ nhiên.
Để rồi trong suốt 7 năm, anh ở bên cạnh cậu,là partner của cậu trong tất cả mọi tình huống, lại không hề mở miệng nói với cậu một câu, trừ những lời xã giao bình thuồng, và những câu truyền đạt nhiệm vụ.
Một ngày trời mưa...
Anh đã bị tiếng piano réo rắt từ trong cái nhà kho cũ nát cuốn hút.
Trời rất tối, bên trong nhà kho cũng không có đèn.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào căn phòng đủ cho anh nhìn thấy... một đôi bàn tay thon dài đang lướt trên những phím đàn đen trắng.
Đôi mắt cậu lúc ấy nhắm nghiền, thân hình đung đưa theo từng giai điệu.
Tưởng như lúc ấy, tâm hồn cậu đã cùng những giai điệu bay lên...
... và tâm hồn anh cũng theo con đường đó mà đuổi theo cậu.
Một nốt nhạc nhỏ sai lầm khiến âm thanh vụt tắt. Lúc đó, cậu đã nhìn thấy anh đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn cậu với đôi mắt to tròn.
Không ngần ngại, cậu nở một nụ cười thật tươi.
Mà nụ cười của cậu, với cái lúm đồng tiền nho nhỏ đủ sức làm người ta hồn bay phách tán.
Với chất giọng ấm ấm của mình, cậu vẫy tay với anh.
- Anyeong, JaeJoong ah~
Lúc đó, anh biết, anh sẽ không bao giờ có thể sống thiếu được con người này.
Từ sau hôm đó, anh cởi mở hơn, nhưng chỉ với cậu.
Anh cười nhiều hơn, hay nói đúng hơn là bắt đầu biết cười. Cười vì cậu pha trò với anh, cười vì những lỗi nhỏ ngớ ngẩn của cậu, cười vì cậu chơi đàn cho anh... và cười... khi cậu bất chợt mỉm cười.
Và rồi vào ngày trời nắng đẹp, một kẻ khác đã xen vào giữa.
Vì nhiệm vụ mới, đội phải nhận them 1 thành viên được chuyển tới từ cục cảnh sát. 23 tuổi, hắn là một tay kì cựu trong mọi lĩnh vực, từ bắn súng, võ thuật, cho tới tâm lý tội phạm.