Mina không hiểu được người viết bức thư và cũng không biết người đó là ai. Trên thư không đề cập đến. Cô thấy trong phim hầu như ai cũng phải viết tên mà nhỉ? Người này thật kì lạ.
- Mina!
- Chị Nayeon? Chị ra đây làm gì?
- Chị...
Ngập ngừng muốn nói điều gì đó cho cô, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện. Trong lòng nàng dâng lên một cơn sóng thiết tha. Đôi môi mấp máy nói không nên lời. Những câu nói trong miệng nàng và cố tình không thoát ra.
Nàng lo lắng rằng một ai đó buông lời yêu trước nàng. Mina không còn là của nàng nữa. Cô có một tình yêu. Và luôn bảo vệ tình yêu của mình chứ không phải nàng. Nàng sẽ không còn những buổi đi chơi bên cô, sẽ không còn những buổi học bài không nghiêm túc, sẽ không còn những buổi chiều trốn tiết học đầy mệt mỏi hay chỉ là không còn những cái ôm, câu nói đùa đầy ngọt ngào.
- Tiền bối!! Em ở đây!!!!
Nghe thấy tiếng có người gọi cả hai người đều ngước nhìn. Nhìn thấy nụ cười tươi của cô, Nayeon hụt hẫng cuối đầu.
- Không có gì. Chị về trước. Gặp lại em sau.
Chẳng để cô trả lời nàng đã quay lưng bước đi nhanh chóng. Khó hiểu nhìn bóng lưng của nàng rời khỏi, Mina tiến để chỗ của nữ sinh đang đeo khẩu trang kia.
- Tiền bối đến đây có phải là chấp nhận làm người yêu em rồi không?
- À không. Chị chỉ đến để trả lại bức thư cho em.
- Chẳng phải....
- Thật ngại quá. Chị có tình cảm với người khác rồi. Cô ấy có lẽ sẽ là một phần quan trọng của tim chị. Cô ấy đối với chị không ai có thể thay thế được. Xin lỗi em.
- Em biết chắc chắn là vậy mà.
Cô gái đó tự nhiên lột bỏ khẩu trang của mình ra. Và...
- Ơ??? Chaeyoung??? Sao em lại ở đây?
Chaeyoung vốn là em họ của Mina đang du học ở Mỹ. Nghe tin chị họ có bạn trai rồi cướp luôn người yêu của bạn trai nên vì tính nhiều chuyện nên bay về Hàn gấp.
- Em ở đây thì sao? Thích người ta mà còn giấu. Mau nói cho em biết chuyện của hai người là sao.
- Thật ra chị là bạn của anh ấy. Chị quen anh ấy ở một câu lạc bộ. Tụi chị không có tình cảm gì hết á. Nhưng đột nhiên bị đồn là người yêu này người yêu nọ. Tự nhiên có một hôm anh ấy nhờ chị ôn tiếng anh giúp chị Nayeon. Chị biết chị ấy là bạn gái của anh ấy. Nhưng chị lỡ yêu chị ấy rồi.
- Chị Nayeon ấy hả? Em nghe hình như chị ấy chưa có bạn trai mà.
- Gì chứ? Em có đùa với chị không vậy?
- Đùa với chị em được cái gì?
Chaeyoung đưa mắt nhìn chầm chầm cô. Vài phút sau đó Mina đột nhiên im lặng rồi cười một cách sảng khoái. Cô cảm ơn Chaeyoung sau đó đi mất.
-------------------------------------
Trời đã tối, Nayeon cũng chẳng có ý định đi về giờ này. Nàng ngã rẽ vào một cửa hàng tạp hóa gần đó và mua một ly mì ăn liền. Nhìn ly mì trên tay, nàng lại có cảm giác quen thuộc. Lúc trước nàng tối nào cũng chỉ ăn mì gói. Mina tối đó đi giao hàng cho khách đi ngang cửa tiệm liền thấy nàng. Kể từ đó tối nào cô cũng đến nhà đồ ăn được nấu sẵn cho nàng. Không phải nàng không biết nấu, chỉ là khi nàng nấu sẽ không có ai đó khen món ăn của nàng hay trò chuyện với nàng.
Đũa cuối cùng cũng xong, Nayeon chào chủ tiệm rồi bước ra ngoài. Cảm giác đêm đêm chỉ còn mỗi mình thật thú vị. Bóng đèn đường luôn soi theo bóng nàng. Nhiều chiếc xe chạy qua lại đầy con lộ. Có những tòa nhà còn sáng lấp lánh. Một khúc ca buồn của những ban nhạc đường phố còn đâu đó động lại lòng nàng.
Seoul thật rộng lớn để đủ chỗ chứa hình ảnh của một cô gái nhỏ. Cứ đi tiếp và đi tiếp, nàng bỗng chốc dừng lại ngồi lại chỗ bãi đất trống bên dòng sông Hàn, nàng có cảm giác được tự do. Lòng chợt nhói. Mắt nàng ngập nước, mũi cay nòng và môi có thể nếm được vị của nước mắt.
- Mình rất thoải mái. Mình ổn mà. Mình không sao đâu.
Đôi tay nhỏ bé dụi nhẹ đi những giọt nước mắt lững chững. Một chút tủi thân, một chút đáng thương. Gió thổi lòng lộng cuốn đi mái tóc và những giọt nước mắt của nàng. Chợt tắt gió, người nàng ấm áp đến lạ thường.
- Nayeon. Sao lại khóc? Nhìn chị cứ như vừa bị thất tình ấy.
Nàng ngồi vào trong lòng ngực của cô. Nướt mắt lại ào ạt thêm.
- Chị không có bị thất tình...hức...đừng có trêu chị.
- Thế thì sao lại khóc? Kể em nghe đi.
- Chị....chị chỉ buồn vì em sắp có...hức...người yêu nên không quan tâm...hức...tới chị nữa thôi.
- Trời ạ. Tiểu cô ngồi đây khóc lóc chỉ vì chuyện đó thôi hả?
Vài tiếng nức nở và giọng cười vang lên.
- Ừm...chị buồn vậy còn cười được....hức...tên xấu xa.
- Em đã bảo là có người yêu đâu mà khóc chi lắm thế.
Cô cười khúc khích giọng trêu đùa nàng.
- Sao cơ...em vừa nói...
- Thì đúng là vậy mà. Mà em còn có cái này cho chị nè.
Tức thì một cành bông hồng xuất hiện trước mặt nàng. Mina sau đó dõng dạc lên tiếng tỏ tình:
- Làm người yêu em được không?
Đêm đó thế giới lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc nữa.
_______________________________