- Chị biết em cũng muốn chia tay mà,phải không?
Mina đau xót ôm lấy nàng. Lần đầu tiên cô thấy bóng hình của nàng toát lên đầy sự cô đơn. Cô không biết mình đã qua đáng với nàng như thế.
- Không phải! Em yêu chị. Em thích sự gàn buộc. Em thích sự ồn ào của chị. Em thích những lúc chị làm em khó xử. Em thích tất cả về chị. Chị không phiền phức thì không phải là Nayeon của em. Em cấm chị chia tay.
- Mina...
- Không cho chị chia tay đâu!
- Nhưng mà...
- Chị mà chia tay là em đi chết cho chị xem.
- Bậy. Ai cho em chết.
- Thế đừng đòi chia tay nữa!
- Được rồi không chia tay nữa. Em mít ước quá đấy.
- Vậy tốt rồi.
Nayeon mỉm cười nhìn cô chui rút vào bụng nàng. Anh Nam tổng công đột nhiên hôm nay trẻ con. Nhưng nàng thích như thế. Tiếng nức nở dứt dần, Mina ngẩn mặt chùi đi một đống nước mắt như đứa con nít. Nàng thấy thế ôm mặt cô hôn thật nhiều. Cô khúc khích để nàng thoạt nhiên hôn mình.
- Bé Mina hôm nay làm nũng nè. Chắc sắp thành thụ rồi.
Cô nghe vậy dứt cười đè nàng xuống giường, một tay đưa lấy hai cổ tay lên cao, tay còn lại mò vào bên trong chiếc áo của nàng.
- Chị muốn thử không?
- Thôi a~ Mai chị còn đi làm.
Cô buông tay nàng ra, chỉnh lại chiếc áo cho ngăn nắp, sau đó ôm nàng vào lòng. Nayeon khi nãy được cô chạm tay vào liền thấy hơi lạnh. Nàng cầm lấy đôi tay của cô, đem 10 ngón tay đan xen nhau, làm chúng ấm áp đến lạ thường.
- Chị ăn gì chưa?
- Chưa.
- Nãy em đi ra ngoài là mua đồ ăn cho chị. Em biết thế nào cũng có người không chịu ăn cơm tối mà. Ăn xong có macaron trong tủ lạnh ấy.
- Macaron, macaron. Đi ăn thôi Mina.
Nayeon như trẻ lên ba hát hò đủ thứ lôi kéo cô vào bếp. Nàng ngồi vào bàn cầm lấy nĩa với tư thế sẵn sàng. Còn cô thì nâng dĩa đồ ăn trong túi sẵn tiện mở lớp màng bọc thực phẩm.
- Tokbokki! Mì tương đen!
- Em biết chị sẽ thích mà. Ăn từ từ thôi còn nhiều mà.
Trên chiếc bàn một ăn một nhìn. Lòng của Mina dâng lên một cõi ngọt ngào. Điều đơn giản chỉ là nhìn chị ấy cười mãi thế này cũng thật hạnh phúc. Ước gì thờ gian có thể ngưng động, cô nhất định sẽ đem trọn khoảng khắy này vào trí nhớ.
- Sốt dính mép môi này.
- Chị không phải con nít mà lau khăn giấy cho chị.
- Không phải con nít thì người lớn.
Mina từ bàn đối diện không ngại chòm tới dùng ''môi'' làm sạch cho nàng. Sau khi làm sạch xong còn cố tình hôn thêm cái nữa.
- Ý chị không phải như vậy! Đồ biến thái!!
Mặt nàng thật mỏng, cặp má đầy đồ ăn bây giờ liền vì cô mà hồng hào. Nàng nhìn thấy một mình ăn cả hai phần đồ ăn mà Mina không có liền hỏi:
- Em không ăn hả?
- Tý em ăn sau.
- Vậy chị chừa cho em nhé?
- Không cần em có rồi.
Cô nói xong nàng vui vẻ ăn tiếp phần của mình. Đến khi dọn dẹp trở về phòng. Thấy cánh cụt lon ton đi theo phía sau liền thắc mắc.
- Em không ăn à?
- Em ăn trong phòng.
Nayeon thấy ăn nãy giờ cũng không no cho lắm nên giở giọng xin xỏ.
- Vậy... Cho chị ăn ké được không?
- Món này có mình em ăn được à! Chị ăn không có được đâu.
- Em ích kỉ không cho chị ăn chứ gì!
- Không phải. Thật là chỉ có mình em ăn được.
Cả hai vừa bước vào phòng, nàng dậm chân bắt cô lấy đồ ăn ra. Nhưng đột nhiên cả người nàng thấy nhẹ hẫng. Sau đó thì cả cơ thể cảm nhận được sự mềm mại của chiếc giường, quần áo được lột bỏ một cách thoải mái. Như có giác quan thứ 6, loài thỏ đánh hơi được mùi nguy hiểm sắp tới.
- Mina...ưm....ha~
- Em nói rồi mà.
(P/s: Tâm hồn của tui cần được thanh tẩy)
----------------------------------
Jihyo: Biết ngay mà! Thê nô hoàn kiếp thê nô. Bịt tai lại đi mấy đứa.
Tzuyu: Sana ngủ rồi có cần phải bịt tai không?
Chaengdub: tụi em có tai nghe hết rồi.
Jungmo: Zzz