tại sao trong câu chuyện đáng nhẽ là của hai người lại luôn chỉ có một mình em bước đi?
mình xa nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? kể từ ngày anh nói anh không cần em nữa, anh thế nào? sợi dây buộc chặt em với anh giờ chẳng còn nữa anh thấy có tốt hơn không? chúng ta đã giải thoát cho nhau như thế nhưng mà tại sao em vẫn thấy khó chịu nhỉ? nắng đến bên anh rồi sao mưa vẫn còn giăng kín bên em thế? có phải cơn mưa đã quên việc phải rời đi hay không? hay tại em vẫn cứ mãi hoài niệm về những điều đã cũ? em lại như vậy mỗi khi em một mình. em nhớ anh đến phát điên rồi.
tình ta từng đẹp đến mức hoàn mỹ. cái thứ tình anh trao em làm em cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian này. em nói anh nghe nhé, có lẽ anh chẳng bao giờ biết em đã yêu anh đến độ nào. anh, em yêu anh trong từng cánh hoa nở rộ mỗi khi xuân đến, yêu anh trong từng hạt mưa trong lành mỗi khi đáp xuống trần gian. yêu anh bằng cả tấm chân tình. yêu anh bằng toàn bộ sự quan tâm. yêu anh như thứ đẹp nhất mà đôi mắt em từng thấy. yêu anh như thứ quý giá nhất mà cả đời em cần trân trọng. nhưng mà cũng may mắn vì thứ tình ấy được đáp lại anh nhỉ? nếu thứ tình em có chỉ từ một phía thì em sẽ ghét anh lắm đấy. nhưng mà thứ tình anh tặng em có thật lòng không? mọi khoảnh khắc , mọi sự quan tâm, mọi ánh nhìn, mọi nụ cười ta trao nhau em vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết cử chỉ. bằng ánh mắt yêu thương nhất, anh nhìn em. bằng nụ cười dịu dàng nhất, anh cho em. bằng vòng tay ấm áp nhất, anh chở che em. bằng tình yêu to lớn nhất, anh yêu em. tình anh trao dần khiến em thành ỷ lại. ỷ lại vào tình yêu ấy, em sẽ hạnh phúc mà chẳng cần dũng cảm. ỷ lại vào tình yêu ấy, em sẽ vô tư vui cười mà chẳng cần lí do. ỷ lại vào tình yêu ấy, em sẽ ấm áp cho dù ngoài trời có đang mưa gió thế nào. bởi tình yêu mà em hằng mơ ước chỉ tồn tại duy nhất ở con người anh. nếu chẳng phải anh, em sẽ chẳng cười, chẳng khóc và chẳng ngốc như thế. bởi vì anh, em vẫn luôn tin tình yêu tồn tại.
nếu như nói tình yêu là cuộc phiêu lưu mạo hiểm oanh liệt nhất thì đích đến cuối cùng vẫn là vòng tay ấm áp. trong đêm tối, chính anh đã cứu rỗi đôi ta ngay từ điểm bắt đầu. sự dịu dàng của anh đem lau khô từng giọt lệ xót xa đang nhỏ xuống.
một ngày thứ tình hoàn mỹ ấy rơi xuống. giống như những ngôi sao vương vãi trên bờ biển, chúng từng toả sáng, từng lấp lánh nhưng rồi sóng vẫn vô tâm cuốn trôi mất và cuối cùng cũng thành hư vô. em muốn chạy xuống bờ biển ấy, nhặt nhạnh chút gì đó còn sót lại trước khi vì sao sáng nhất trong lòng em biến mất. nhưng vì sao ấy bỏ em lại rồi, trong em giờ chỉ còn mảnh vỡ thôi. anh sẽ không bỏ em lại mà đúng không? vì sao sáng ấy là anh, anh bỏ em đi rồi. anh đi, tặng em ngập tràn đau thương. yêu thương một thời em tương tư vào ngày anh đi trở thành khói bụi. nếu em giờ phút ấy đủ dũng khí giữ anh bên em thêm chút nữa anh có đồng ý với em không? anh nhớ không, cái thời ta cùng nhau viết lên cả ngàn ước mơ đẹp và hứa sẽ bên nhau mãi ? ngàn ước mơ ấy bây giờ vỡ tan, rơi ra thành từng mảnh vụn. cả đời này anh sẽ không hiểu em từng đau thế nào. đoạn đường giờ mình em bước vẫn luôn tự nhủ đừng nuối tiếc thêm điều gì vậy mà sao chính em lại cứ cố chấp ôm ấp thứ tình cảm đã vỡ vụn đến đau lòng như thế? em đi đâu tìm cảm giác được yêu thương ? đi đâu tìm lại ánh mắt anh từng nhìn em? đi đâu tìm lại nụ cười anh? đi đâu tìm lại vòng tay ấm áp anh từng bao bọc em? em đi đâu tìm lại anh? ai rồi cũng có một khoảng trời kí ức, một kí ức chẳng thể nào phai. và ai rồi cũng phải có những vết thương hằn sâu trong tim đến nỗi chẳng bao giờ lành. thời gian cứ thế trôi chẳng chờ đợi ai bao giờ, anh giờ đã có người sớm tối sẻ chia, đắng cay ngọt bùi tất thảy đều có người bên cạnh. anh quên em rồi còn em thì chưa. một giây một phút trôi qua đều là hoài niệm, đều là kí ức về anh. cho dù mọi kí ức có một lần bị xoá sạch, cho dù mọi cảm xúc có một lần biến mất em đều sẽ không quan tâm mà chạy tới ôm anh lần nữa, ôm lấy tình yêu anh lần nữa. bởi anh chính là người mãi mãi không thể thay thế.
tình yêu đẹp đẽ nhất của em chỉ hiện hữu nơi con người anh. chỉ khi có sự xuất hiện của anh tại nơi bầu trời ngàn vì sao sẽ rực sáng. chỉ khi có sự xuất hiện của anh, nắng ấm mới thay thế cơn mưa buốt giá. chỉ khi có sự xuất hiện của anh mới có sức mạnh khiến tình yêu em trở nên lộng lẫy. chỉ khi niềm hạnh phúc có ngập tràn quanh anh em mới dám mang từng mảnh nhỏ kí ức hướng tới tương lai. bởi vì cuộc sống anh ban tặng cho em, em mới tin rằng tình yêu thật sự tồn tại.