Chap1: Không thể thích em sao ?

4 1 0
                                    

Cô là Liêu Ân Hảo , thầm thích chàng trai cùng lớp mang tên Chấn Thiên Kỳ  , mặc dù không nói cho anh biết , nhưng tình cảm của cô dành cho anh năm đó có thể nói còn rộng hơn cả trời , sâu hơn cả biển . Cô đứng trước mặt anh nhiều lần , rất nhiều , chỉ tiếc là anh chưa bao giờ nhìn thấu được là cô yêu anh , yêu anh tới mức thương tâm nhất !
Những tháng ngày tuổi trẻ đó , cô chỉ có duy nhất một nỗi tương tư mang tên " Chấn Thiên Kỳ " , nhiều lần muốn bảy tỏ nhưng đều là anh nhanh hơn cô , bước đi một mạch , một cái quay đầu hay liếc mắt cũng không thèm đặt trên người cô . Cô vẫn không từ bỏ , vẫn toàn tâm toàn sức theo đuổi anh , mong có một ngày anh cũng rung động trước tình cảm của cô mà quay đầu lại nhìn cô một lần .Cấp ba có ba năm , cô thích anh ba năm , nhưng ngày anh quay đầu lại mà rung động trước cô thì không biết phải đợi đến bao giờ , chờ đến bao lâu nữa ?
                     .........................................
6h sáng , cô mở mắt thức dậy , phát hiện hôm nay là valentine trắng , là ngày mà phái nữ sẽ đáp trả hoặc tỏ tình với phái nam , cô liền nghỉ ngay đến anh . Đây là lần thứ ba cô tỏ tình anh , hy vọng sẽ có kết quả mà cô hằng mong ước . Vì vậy cô liền tức tốc vệ sinh cá nhân , thay bộ đồng phục , mái tóc gọn gàng hấp ta hấp tấp chạy thật nhanh xuống lầy , ăn tạm bợ một lát bánh mỳ mỏng rồi thay giày thật nhanh để ra khỏi nhà . Cô vội vàng như vậy là vì có ý nghĩ sẽ ghé vào một tiệm chocolate nào đó mua một thanh cho anh và một tấm thiệp viết ra nỗi lòng mà tỏ tình anh , cô chậm trễ sợ sẽ hết những mẫu đẹp , vì thế liền đi rất nhanh . Đến cửa hàng chocolate , có rất nhiều nữ sinh cũng giống cô , rạo rực mà chọn ra thanh chocolate hợp ý nhất , ai nấy cũng đều vui vẻ còn thầm mong sẽ đạt kết quả như ý muốn . Cô cũng bước vào chọn , đi tới đi lui nhìn qua nhìn lại cũng đều là những mẫu rất phổ biến , cô thích những cái gì đó khác biệt , độc đáo , vì thế có những người đến muộn hơn cô nhưng đã chọn xong và nhờ người bán hàng đóng gói để đem cho chàng trai lòng mình . Riêng cô thì vẫn đi đi lại lại mà lựa chọn như thế , chán nản mệt mỏi thì lại vô tình nhìn trúng một mẫu chocolate màu trắng , bên trên có hình nổi , là hình hai chiếc nhẫn lồng vào nhau , phía dưới là dòng chữ " thanh xuân thích anh , không hề lãng phí " làm bằng chocolate đen , cô liền chọn nó vì thấy câu nói ấy rất hợp với tình cảnh của mình . Cô đi đến quầy thiệp , chọn một chiếc thiệp bìa hồng nhạt , có hình nam sinh che ô cho nữ sinh dưới cơn mưa rào đầu hạ . Lấy tấm thiệp ra , tỉ mỉ viết từng chữ , nhắn gửi đến chàng trai của cô :
" Xin chào , bạn cùng lớp Chấn Thiên Kỳ !
Mình là Liêu Ân Hảo , là cô gái đã tỏ tình với cậu rất nhiều lần , thích cậu nhiều không kể hết , luôn đi theo sau cậu để bảo đảm cậu vẫn ở trong tầm mắt mình . Hôm nay là valentine trắng , là ngày mà phái nữ sẽ đáp lễ hay tỏ tình phái nam , mình nhân cơ hội này liều mạng tỏ tình với cậu một lần nữa . Hy vọng cậu sẽ thích lại mình . Valentine trắng vui vẻ , bạn cùng lớp !
Mình thật sự rất thích cậu ! Thanh xuân có cậu , cả đời cũng vậy . Một mình " cậu " Chấn Thiên Kỳ "

Cô ôm lấy tấm thiệp và thanh chocolate ban nãy mà ôm hôn thắm thiết , cầu nguyện sẽ được như ý cô muốn , đến lúc đó cô và anh có thể quang minh chứng đại , sánh bước bên nhau , không ai thay thế được . Đi thật nhanh đến trường , cô là người đến lớp sớm nhất , liền thấy không có ai nên bỏ hai thứ ấy vào học bàn của anh . Giờ ra chơi , anh đưa tay vào học bàn rồi lấy ra một tầm thiệp , không cần đọc cũng biết người đưa . Gọi cô một tiếng , bảo rằng ra hành lang gặp anh . Cô nghe vậy liền thấy lòng mình có cảm giác khó tả , nữa thì suy nghĩ anh thích lại cô nhưng vì ngại ngùng nên hẹn cô ra chỗ ít người mà bày tỏ . Nữa còn lại thì suy nghĩ có khi nào anh thấy mình phiền phức nên bảo mình ra đây nói chuyện .
Suy nghĩ như vậy , cô đã đi tới hành lang lúc nào không hay , thấy hình bóng anh đang đứng , tim đập chân run mà đi lại . Anh vì cảm thấy có người tiến lại gần mà bất giác quay đầu , ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm về phía cô . Tay giơ lên hai món quà cô tặng , cất lời :" cái này là của cậu ?" Cô liền trả lời "đúng vậy , là mình đã tự tay đứng chọn rất lâu , còn viết một tấm thiệp tặng cậu , cậu đã đọc chưa ?"
-" lần sau đừng tặng những thứ này cho tôi nữa , tôi thật sự không thích đâu "
- " vì mình thích cậu rất nhiều nên mới mua nó và viết thiệp tặng cậu , cậu không thấy sao ?"
- " tôi nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu hiểu , tôi không thích cậu , bây giờ không thích sau này cũng vẫn vậy , đừng đi theo tôi nữa , tôi rất ghét như vậy , cậu luôn bảo cậu thật sự rất thích tôi , còn tôi thì thật sự thấy cậu rất phiền . Nói như vậy hy vọng cậu hiểu , tôi và cậu suốt đời cũng không thể có loại tình cảm đó đâu . Chào cậu tôi đi trước "
"Bịch" tiếng hai món quà bị anh nhẫn tâm vứt đi , cô không thể nghe thấy được vì tiếng lòng cô vỡ vụn còn to hơn gấp ngàn lần . Anh như vậy thật sự là rất nhẫn tâm , không chút do dự mà nói ra những lời mang đầy thương tích , nói mạch lạc rõ ràng trước một cô bé mười sáu tuổi thầm thích anh . Phá nát hết bao nhiêu yêu thương và mộng ước cô dành cho anh . Nát hết rồi , không thể vẹn nguyên nữa !

Đẹp trời như vậy , mình yêu nhau đi ! Where stories live. Discover now