Hắn ta phóng xe ra khỏi cô nhi viện , trong xe không khí ngượng ngùng và lạnh lẽo biết bao , tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ của chiếc xe , để giảm bớt căng thẳng , tôi cất giọng đầu tiên
- Này , anh tên gì vậy , với lại anh bao nhiêu tuổi thế ?
- Lâm , Tạ Quân Lâm , 22t
Anh ta chỉ mới 22t mà đã quản lý cả một công ti rồi à , sao siêu vậy được nhỉ , thật đáng hâm mộ a . Không khí trong xe lại tiếp tục ngượng ngùng , và khó chịu . Vì quá mệt mỏi , tôi đã ngủ thiếp đi khi nào không biết , hắn thấy vậy , dừng xe lại , lấy ra ở cốp một chiếc gối và mền , chỉnh lại tư thế của tôi rồi lên xe và tiếp tục láiĐến 12h đêm , tôi đến thành phố hoa lệ , vì đi vào trung tâm với quá nhiều ánh đèn chói mắt , tôi bật dậy , dụi dụi đôi mắt , khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khởi
- Quao đẹp thật đấy , hoàn toàn khác nơi tôi ở
- Em lần đầu đến đây à
- Anh bớt dở hơi đi , tôi sống ở cô nhi viện , tiền học cho lũ trẻ còn không có , lấy tiền đâu mà đi chơi - tôi phụng phịu nói
Hắn ta chả nói gì , chỉ lặng lẽ nhìn qua kính chiếu hậu trên xe , bắt gặp gương mặt phụng phịu của tôi , rồi cười nhẹ thầm nghĩ : "Dễ thương thật đấy" .Tầm 15p sau , chiếc xe của hắn đậu trước một căn nhà , không phải biệt thự mới đúng chứ . Tôi bước xuống xe với ánh mắt hiều kì vốn có , chỗ này như lâu đài trong cổ tích vậy , hoành tráng và huy nga , tôi như một con nhỏ nghèo hèn đứng trước toà lâu đài huy nga này . Hắn ta cất giọng băng lãnh :
- Sau này đây là nhà của em
- Thật à , vậy thì tuyệt quá
Tôi lẽo đẽo theo hắn vào trong căn nhà , nhìn ở ngoài đã giống lâu đài , vô trong thì phần trăm giống còn tăng cao hơn nữa . Hắn dẫn tôi vào một căn phòng màu hồng nhạt , bên trong có một chiếc tủ gỗ lớn , một bộ sofa màu trắng , một chiếc bàn trang điểm , chiếc giường đúng chất công chúa , rồi còn có một phòng tắm rất rộng nữa
- Em cứ ở đây đi , tôi qua phòng lấy tạm áo sơmi của tôi cho em thay , sáng mai tôi sẽ dẫn em đi mua sắm
- Được rồi .Sau khi tắm rửa , tôi thay chiếc áo sơmi của hắn vào , hắn thân người cao lớn lắm , ướp chừng cũng phải 1m80 , vai lại rộng nữa , tôi mặc chiếc áo vào chẳng khác gì chiếc váy . Tôi nhảy phăng lên chiếc giường màu trắng muốt , êm thật , từ khi bố mẹ mất , tôi chưa bao giờ được nằm trong chiếc giường êm như vậy , đôi mắt từ từ khép lại , rồi thiếp đi dần . Hắn từ phòng mình qua xem xét cô thử , thấy cô đã ngủ , hắn ngồi ngay đầu giường , vuốt nhẹ mái tóc , rồi nói nhỏ :
- Cô chỉ cần làm vợ tôi nửa năm thôi , rồi cô lại được tự do , cô gái nhỏ ạ
Từ lúc hắn vào , tôi đã tỉnh rồi , khép hờ đôi mắt nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn , tim tôi hụt mất một nhịp , trái tim rối bời đập loạn xa , chết tiệt , trúng tiếng sét ái tình rồi à . Vắt tay lên trán , gạt phăng cái ý nghĩ đó đi rồi lại một lần nữa chìm vào giấc mộng .Hơn 2 tháng trôi qua , tôi và hắn cứ như theo một vòng lặp vô tận , tôi hằng ngay thức dậy , đi học một khoá nhiếp ảnh theo sở thích của mình , biết được hắn cũng mua cho tôi một chiếc máy ảnh . Xế chiều lại về nhà ăn cơm rồi xem tivi , vòng lặp vô hạn cứ thế tiếp diễn . Còn về hắn , hắn đi làm từ sáng sớm , chiều lại về ăn cơm cùng tôi , tối thì làm việc trên thư phòng , có thể nói là tôi cũng có chút cảm tình với tên này , hắn dịu dàng lắm . Còn nhớ hôm trước tôi bị ngã cầu thang trật cả chân , hắn hay tin vội vã chạy về , đưa tôi đi bệnh viện , chăm sóc tôi cẩn thận , tôi chợt nhận ra hình như tim mình hụt mất một nhịp rồi .
Còn về phía gia đình hắn , họ ưng tôi lắm , hắn cũng nhận được chức chủ tịch từ ba mình , vì vậy lâu lâu tôi cũng hay về chơi với ba mẹ hắn , nấu ăn rồi chăm sóc họ . Bố mẹ hắn cũng biết chuyện tôi là trẻ mồ côi nhưng không ai nói gì cả , họ thương tôi hơn nữa là đằng khác
- Sau này nó có bắt nạt con thì cứ nói với mẹ và bố nhé , bố mẹ sẽ tẩm nó một trận - mẹ hắn nói đùa để trêu trọc tôi
- Vâng
- Con sẽ không bắt nạt cô ấy đâu
Chỉ một câu nói của hắn , tim tôi rung lên , hình như tôi lỡ thích hắn rồi "Tỉnh táo lại đi Trâm à , hắn không yêu mày đâu" , rồi tôi nở nụ cười tự chế diễu bản thân mìnhMọi thứ sẽ yên ổn cho đến một ngày nọ , vào hôm 12h , hắn bảo đi tiếp khách khoảng 10h sẽ về bảo tôi đợi cửa , mà cái tên chết bầm này tận 12h mới về , người còn sựt nứt mùi cồn . Tôi bảo trợ lý đưa hắn lên phòng , lấy khăn lau người cho hắn , tay cởi từng nút áo mà run bần bật , lau người cho hắn mà không dám nhìn lại , chuẩn bị bước đi thì bàn tay hắn nắm lại , kéo tôi vào lòng , đè cả thân người tôi xuống , môi hắn phủ lên môi tôi , mặc tôi giãy giụa , hắn vẫn cứ hôn , tay lầm mò cởi từng món trên người tôi , liếm nhẹ vành tai tôi
- Tôi muốn em
- Không , thả tôi ra , tôi xin anh đấy - nước mắt tôi tuôn ra như suối
Hắn hôn lên những giọt nước mắt ấy , hôn lến chiếc cổ trắng ngần , rồi thủ thỉ
- Sẽ không đau đâu , bé con à
- Này dừng lại đi , tôi xin anh đấy
- Muộn mất rồi
Đêm hôm ấy , mọi thứ cứ triền miên , đau đớn , cơ thể như bị xé tọt ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] Đèn đường
RomanceCuộc đời tôi là một con hẻm , tối tăm và mù mịt , cho đến khi gặp hắn , ánh đèn đường duy nhất trong con hẻm tối ấy