Suýt nữa thì...

141 11 0
                                    

Suýt nữa thì... anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói!

Đại ơi hihi!

Chân Đại hết đau chưa em? Ngày hôm nay của Đại thế nào? May quá bên này cùng múi giờ, anh có thể biết giờ này Đại đang làm gì?

Mấy hôm nay Đại có về nhà không? Hay em vẫn ở câu lạc bộ? Chân còn đau thì đi lại ít thôi em nhé cho nhanh khỏi. Thấy Đại buồn anh cũng chẳng thể vui.

Chắc Đại cũng thắc mắc sao anh lại viết thư cho em chứ gì? Cũng như kiểu người anh xa nhà gửi về cho em một tấm bưu thiếp từ nước ngoài ấy. Nhưng lý do thật sự không phải vậy mà là vì... anh nhớ em, anh thích em!

Ở bên này đang mưa lớn lắm, mà cứ mưa thì anh lại nhớ về ngày trước, khi mà chúng mình còn "bên nhau" cùng nhau đi ngoài trời mưa che chung một cái ô, khi mà anh còn chưa nhận ra anh thích em như thế này. Khi không có em, một ngày vẫn chỉ có 24 tiếng, mà sao anh lại thấy trôi chậm như ngàn giờ.

"đưa bàn tay lên che đi bầu trời đang phai dần vì mưa
anh nhớ về ngày xưa
khi cùng nhau nói những điều về tương lai
cùng dưới bầu trời có những ngọn đèn đêm
chuyện 'đôi ta' cũng đã qua rồi
chỉ còn mình anh cùng nỗi nhớ với ngàn nỗi buồn... cất riêng nơi đây"

Nhưng mà... anh chẳng thể nói em nghe đâu nhỉ? Nếu nói ra chúng ta có được như bây giờ không? Đợt vừa rồi anh biết Đại cũng được gọi lên tuyển, em không biết anh đã vui như thế nào đâu. Chỉ mong thật nhanh đến ngày tập trung để được thấy em cười vui vẻ bên trái bóng, trông em thật đáng yêu biết chừng nào!

Xuân Mạnh biết chuyện chúng mình em ạ, à không thực ra thì là chuyện anh thích em thôi. Nó bảo anh ngốc nghếch, tại sao lại không nói cho em biết cơ chứ? Đơn giản vì anh thấy khoảng cách giữa anh và em sao mà xa quá, anh chẳng thể tới bên em được, giữa chúng ta có một cái gì đó vô hình khiến anh chẳng thể nào chạm vào em. Hay vốn dĩ thứ tình cảm này chẳng thể nào tồn tại?

Anh lại chơi dại nữa rồi Đại à, thằng Mạnh nó bắt anh cược với nó. Nếu đợt này Đại và anh cùng được giữ lại tuyển để sang Indo thi đấu, anh sẽ phải bày tỏ với em. Anh đã nắm chắc phần thua! Anh còn chuẩn bị sẵn cả một bài tỏ tình với em rồi, chỉ đợi đến buổi chiều cuối cùng chúng ta có trận tái đấu với Uzbekistan là biết kết quả.

Nhưng... người tính không bằng trời tính. Đại không may bị chấn thương. Chẳng những không được ra sân mà em còn chẳng được tiếp tục đi thi đấu. Đại đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi mà! Anh biết Đại muốn thể hiện mình có thể chơi tốt ra sao trong mắt các thầy, anh cũng biết Đại muốn các thầy đặt niềm tin, niềm hy vọng vào mình. Nhưng... lại chẳng ai cho em làm điều đó!

Buổi chiều hôm ấy, Đại ngơ ngẩn ngồi trên khán đài xem đồng đội thi đấu. Anh thấy trong mắt em ánh lên một chút tiếc nuối, một chút thất vọng. Hôm ấy anh có ghi bàn gỡ hòa cho đội mình, nhưng lại chẳng thấy nụ cười của em mỗi lần thấy anh tung chân phá lưới đối thủ. Anh nhớ những lúc như thế, em sẽ xoa đầu anh và nói anh Đức giỏi nhất!

Chiều hôm ấy, sau trận hòa với Uzbekistan, anh nghe tin đội tuyển chính thức sang Indo thi đấu và trong đó không có tên của em!

Cũng buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ, rơi lả tả từ hạnh phúc của chính anh! Nếu cho anh thêm một ngày nữa, chắc chắn anh sẽ chẳng để phí cơ hội được nói ra lòng mình với em. Nhưng rồi anh lại sợ, nếu như Đại không muốn như vậy, nếu như tình cảm này chỉ xuất phát từ chính anh thì sao? Và nếu như Đại chỉ luôn coi anh như một người đồng đội?

Trời đang mưa, còn lòng anh thì đang khóc!

Đại ơi! Bên này đang mưa, cô đơn của anh đang hát, một bài hát tình yêu, yêu đến thật đáng thương. Đêm dần qua suy nghĩ không tên, nhìn thấy em đau lòng, tâm trí anh càng buồn thêm. Tự nhủ với mình phải mạnh mẽ lên, Đại chẳng thích anh yếu đuối như vậy. Nhưng anh lại sợ, sợ cuộc sống mất đi khi ký ức nhàu nát, sẽ chẳng còn gì để đáng tiếc nữa đâu, chẳng còn gì khi ta mãi chẳng thuộc về nhau!

"em sống trong lòng anh và anh cũng chết đi trong đó
mây làm sao bay được khi bầu trời kia ngừng gió?
Nắng làm sao tỏa sáng khi bên cạnh toàn mây đen?"

Nhưng rồi anh lại nghĩ, biết đâu anh thật may mắn khi chưa nói cho Đại nghe về thứ tình cảm không đáng có này. Thật sự, anh chỉ muốn mãi ở đằng sau quan tâm em, dõi theo em như một thói quen khó bỏ.

Thôi vậy, ai cũng nên gói cho mình khoảng trời ký ức, ai cũng phải có trong tim một vài vết thương. Anh sẽ giữ mãi tình cảm này trong lòng, chỉ riêng anh biết, chôn chặt vào một khoảng trống trong tim để khi nào đủ can đảm anh sẽ kể cho Đại nghe. Anh muốn tìm đến một nơi, nơi nước mắt có thể vô thức rơi, nơi nỗi nhớ có thể nói thành lời!

Suýt nữa thì người đã biết... yêu thương một thời anh đã tương tư!

Suýt nữa thì người đã biết... anh yêu em!

Indonesia, đêm mưa buồn và anh nhớ em!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời vẫn mưa, và lòng anh vẫn không thôi nhớ em!

Muốn nói với em nhiều điều như vậy, dẫu chẳng thể bày tỏ trực tiếp thì lại muốn viết gì đó cho em. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, không nói thì vẫn hơn. Anh vẫn muốn làm anh Đức của Đại như lúc trước, vẫn muốn nghe em gọi Đức ơi!

Viết rồi lại xóa, viết rồi lại vò giấy vứt đi. Tóm lại, chỉ đủ can đảm nhắn cho em một cái tin vỏn vẹn mấy chữ: ngày hôm nay của em thế nào?

Trời vừa tạnh, còn tâm anh thì đã chết....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haizzzz, chào mọi người, đây là cái plot mình lên ý tưởng ngay sau khi đọc thông tin danh sách các cầu thủ chính thức tham gia ASIAD 2018, nhưng do 1 số vấn đề với cái laptop mà hôm nay mình mới triển khai được nó =))
Plot này dựa trên ca khúc "Suýt nữa thì..." chứ tâm hồn đơn bào như mình không thể nghĩ ra những điều như thế đâu =)))
Series Hàng xóm vẫn đang bị ngâm nên mình mạo muội đăng cái oneshot này hihi =))))
Tóm lại, cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đại Đức) ĐƠN PHƯƠNG...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ