Tôi ở nhà, chuyên viết lách, lấy tiền nhuận bút để sống. Nên bình thường rất rảnh rỗi, khi nào đầu óc thư giãn mới viết.
Huỳnh Tuấn luôn là độc giả đầu tiên của tôi, anh ấy lúc nào cũng đọc và nhận xét, mặc dù bản thân anh ấy hoàn toàn không thích điều này cho lắm.
Tôi biết là bởi vì tôi, mà anh ấy không thể từ chối.
Ngồi ì ra một lúc mà vẫn chưa có cảm hứng để viết cái gì, kể từ khi trở về đầu óc tôi luôn rối bời, tâm trạng bứt rứt, như thể sắp có chuyện gì đó không may sẽ xảy ra. Tôi đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt, không thấy có gì lạ, bây giờ tôi lại thở dài, bản thân đúng thiệt là đa nghi.
Tôi nhìn vào điện thoại, định gọi cho Huỳnh Tuấn.
Nhưng mà nghĩ lại, thì không nên gọi cho anh ấy làm gì, tôi hiểu rằng anh ấy có rất nhiều việc cần xử lý, không thể vì tâm trạng không ổn của tôi lúc này, mà khiến cho anh ấy bị sao lãng trong công việc.
Tôi quăng điện thoại sang một bên. Mặc dù tôi biết rằng, nếu tôi gọi cho anh ấy, nhất định anh ấy sẽ bỏ hết mọi chuyện mà về với tôi, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, cho dù không nói gì, như vậy đã khiến tôi có cảm giác an toàn hơn.
Bên ngoài khung cửa sổ gió thổi ù ù, như tiếng rên rỉ ai oán của một oán hồn nào đó, nghe mà sao thê lương. Hình như trời sắp mưa.
Bất chợt tôi có một cảm giác không thể nói thành lời.
Hình như có một đôi mắt không hẳn sáng cũng không hẳn mờ đục, đó là đôi mắt của nam giới, có chút tinh anh, luôn mở lớn, chưa bao giờ nhắm lại, thỉnh thoảng lại chớp chớp thật chậm, thật chậm. Nó ở đâu đó, cứ vậy chăm chăm nhìn về phía tôi.
Tại sao nó lại xuất hiện? và tại sao nó lại nhìn tôi như vậy? Điều này có lẽ chỉ có bản thân của nó mới biết rõ, đó là một âm mưu, hay là chỉ đơn thuần thích ngắm nhìn tôi. Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi một lần nữa, lại cảm giác sự tồn tại của đôi mắt kinh dị đó.
Lúc này tôi mơ hồ hiểu ra một vấn đề, đôi mắt đó chính là đôi mắt trong bức hình cưới phủ sự u ám ở căn tiệm đồ cưới.
Đôi mắt của chú rể... Anh ta nhìn tôi, hệt như lúc tôi nhìn vào bức hình.
Tôi bỗng nghĩ tới một điều khá quái dị, liền ngay lập tức bật đèn sáng, bước vội tới kệ sách, chậm rãi lôi ra một cuốn kinh Phật.
Cuốn kinh đã phủ đầy bụi và ố vàng đi ở góc bìa. Đây là của dì hai tôi gửi tới, bà là người sùng Phật giáo, cứ hay nhắc nhở tôi rằng, mỗi khi sợ hãi về điều gì đó không thực tế, hãy đem nó ra đọc.
Tôi lật từng trang của cuốn kinh ra mà đọc, chỉ là trong lòng lại nảy thêm ra một câu hỏi, tại sao tôi lại lo lắng như vậy? mọi chuyện bắt đầu từ đâu? có khi nào từ lúc tôi quyết định đi tới căn tiệm đồ cưới đó hay không? Tôi hoàn toàn không rõ.
Câu trả lời cho mọi chuyện này không bao giờ xuất hiện, một khi tôi vẫn còn lay hoay trong mớ hỗn loạn này. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với tôi? Và tại sao lại là vào lúc này?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh Dị Trinh Thám] Án Mạng Cưới Ma
Bí ẩn / Giật gânÁn Mạng Cưới Ma Tác giả Võ Hoàng Phúc Thể loại: Trinh Thám, ngôn tình, kinh dị, Truyện ma, đô thị... Ảnh bìa : Võ Hoàng Phúc (tự vẽ tự thiết kế) Văn án: Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, tôi và Huỳnh Tuấn sẽ kết hôn, mối tình của chúng tôi cũng chỉ b...