chap 6

45 4 0
                                    

Sáng hôm sau
Ánh nắng Mặt Trời nhảy nhót bên khung cửa sổ r tinh nghịch đậu trên mắt cô khiến cô khẽ cau mày thức dậy. Cô mở mắt k thấy a đâu liền nghĩ chắc a về r. Đang định xuống giường thì a mở cửa đi vào trên tay là chắc a cầm đồ ăn sáng
V: e định đi đâu muốn trốn à!!
Am: à k e ms ngủ dậy muốn vào nhà WC
V: để a giúp
Am: ấy k cần đâu, e đâu có bị thương ở chân
V: vậy mau lên còn ăn sáng sau đó đi kiểm tra lại nếu k có vđ j thì e sẽ đk xuất viện
Am: (cô mừng rỡ) thật á
V: ừ
Am: vậy e đi ngay
Cô vui vẻ vào vscn còn a thì nhìn theo lắc đầu cười
Sau khi ăn xong cô đk đưa đi kiểm tra lại viết thương ở đầu và tay. Bác sĩ nói tay cô cần tránh hoạt động mạnh trong vòng 1 tuần để vết thương k bị rách vì nó hơi sâu còn vết thương ở đầu do bị va đập nên 1 tháng sau phải trở lại để khám hoặc thấy có j đó bất thường phải tới bv ngay vì nguy cơ có máu tụ trong não.
Am: aiiii! Đk về nhà r
V: từ từ thôi
Am: hì hì
V: về ktx vs a
Am: k cần đâu e ở 1 mk đk vs lại e sợ e ở đó các a k lm tốt công việc đk
V: vậy để a gọi JM về
Am: k cần đâu ạ, chỉ cần a ngày nào cx mang đồ ăn đến cho e là đk r
V: cái con bé này. Thôi đk r giờ a đưa e về lát nữa a sẽ qua
Am: a bận ạ??
V: a cần lấy chút đồ
Am: vâng
A đưa cô về nhà r đi luôn. Còn cô vừa về đã lăn ra ngủ lúc a quay lại thì đã thấy con mèo con ngủ say r. Trong lúc cô ngủ a nấu cơm trông a lúc này đẹp đến lạ thường.
V: Ami dậy ăn trưa nào
Am: ứ ừ! E k ăn đâu, e muốn ngủ
V: e định để a nổi cáu vs e s??
Am: ầy e dậy r đùa a chút mà
V: mau lên k cơm nguội hết
Ăn xong a lại rửa bát còn cô thì ngồi xem TV.
V: uống thuốc đi. Mau để a còn rửa vết thương giúp e
Am: e biết r
******
Am: a khéo thật  rửa vết thương chẳng đau chút nào còn khéo hơn cả mấy cô y tá
V: đừng có ns dối mặt e hiện rõ là đang đau kìa_a vừa rửa vết thương vừa ns
Am: ahaha, đau thật
......
Am: nhẹ chút đau quá
V: đk r a biết r
Am: á thôi e tự lm cx đk đau chết mất
V: sắp xong r cố chịu thêm 1 chút nữa
Am: áaaaaaa
JM: 2 ng đang lm cái quái j ở trong nhà tôi thế hả
JM vì k muốn để cô 1 mk nên sáng nay đã lên máy bay bay về Seul. Nào ngờ vừa vào đến cửa thì thấy có đôi giày của nhóm và tiếng la hét nc của 2 ng họ nên a đã nhanh chóng vào nhà và nhìn thấy cảnh tượng trc mắt.
Ami vội kéo tay áo để che đi vết thương của mình.
Am: s a về sớm vậy
JM: tôi hỏi 2 ng đang lm cái quái gì trong nhà tôi_a quát lên lm cô giật mk
V: cậu hiểu lầm r
Am: đúng r k như a nghĩ đâu
JM: vậy giải thích đi
Am: e.....
JM: t ns cho m biết cô ta đã là vk t r m đừng có mơ mộng nữa
Am: Park JiMin
JM: s
Nghe tới đây V tức điên lên tay nắm thành nắm đấm a nhịn đủ r và a đã đấm JM. Ami đưa tay lên che miệng lại vì bất ngờ. JM thì lấy tay lau đi vết máu ở khóe môi của mk.
JM: m đánh t
V: phải t đánh m đấy
JM đứng dậy lao tới túm lấy cổ áo V còn cô thì chạy lại kéo tay a ra.
Am: JM buông tay ra đi a
JM: cô tránh ra_a ns và đẩy mạnh cô ra khiến cô ngã và đập thẳng cánh tay bị thương vào thành bàn cảnh giác đau lan tới khắp cơ thể.
V: Ami!!! M điên à
V hất tay JM ra định chạy tới chỗ cô thì cô đã nhanh hơn tự đứng dậy và nói.
Am: giữ cta k có sự tin tưởng
Ns r cô bỏ ra ngoài mà k ns gì thêm nữa.
V: tk khốn con bé mà có chj t sẽ k tha cho m đâu
A đuổi theo cô
V: Ami đợi a
Cô quay đầu nhìn a còn a nhìn xuống tay cô. Máu!!. Tay cô đang chảy rất nhiều máu khiến cho sàn nhà và tay áo của cô toàn là máu
V: Ami!!!
Cô ngất đi trong vòng tay a. A lập tức cầm máu cho cô và đưa cô tới bệnh viện. Phòng cấp cứu lại sáng đèn. A ở ngoài chờ mà lòng như lửa đốt
V: bs cô ấy s r
Bs: cô ấy ks chỉ là do mất máu nên ngất thôi tĩnh dưỡng vào ngày là ổn
A nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Cô đk đưa tới phòng hồi sức
V: e nghe
JH: chú m đang ở đâu đấy a tưởng chú về r
V: e đang ở bv
JH: s lại ở đó chẳng phải là Ami xuất viện r s
V: là do tên khốn Park JiMin đó.
A kể lại toàn bộ câu ch cho JHnfhe
JH: nó bị điên r à
V: thôi e cúp máy đây có j về ns sau ở đây k tiện
JH: vậy chú nghỉ đi mai bọn a vào
V: vâng
Tại KTX
JH: tk điên này
JK: e k ngờ a ta lại là ng như vậy
JK phẫn nộ a với lấy chiếc áo khoác định ra ngoài
RM: chú vừa về định đi đâu nữa
JK: e đi tìm a ta
JH và SG cùng lên tiếng: a đi cùng e
JK: vậy đi thôi
RM: nhưng muộn r để mai k đk s
3 ng đồng thanh: k đi
J: vậy mấy đứa đi cẩn thận nhớ về sớm
3 ng nhanh chóng tới nhà a và gọi cửa
JK: Park JiMin a ra đây cho tôi.....
Hết chap 6
Mong mn ủng hộ ạ

Hạnh phúc hay đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ