oneshot

169 33 7
                                    

nắng nhẹ nhàng len lỏi giữa tấm rèm tối màu, xuyên kẽ vào căn phòng, in lên chiếc giường có hai con người như quấn lấy nhau say giấc nồng còn chưa tỉnh, bình yên đến lạ thường.

- mình ơi...

cậu trai khẽ trở mình, ôm trọn người thương mình vào lòng mà thủ thỉ, giọng ngái ngủ cưng chiều khẽ vang lên:

- sao thế em?

 

người thương em như hờn dỗi điều gì đó, rúc chặt vào lòng người đàn ông của em, thở dài như ông cụ non. em dẩu đôi môi dày xinh xinh nói:

- em vừa gặp mẹ

- mẹ nói em sẽ đi cùng mẹ

- mẹ nói em phải rời xa anh

- có thật không anh...

anh không nói gì, lẳng lặng ghì chặt em vào lòng. cánh môi mỏng anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em, đau xót nghẹn ngào. cổ họng anh như ứ lại, rồi cố thốt ra vài chữ:

- không em ơi, không phải đâu em. chúng ta còn yêu nhau, còn thương nhau, anh không để em đi đâu hết, em ơi....

- nhưng mình ơi, mẹ không bao giờ dối em.

nhíu mày, anh thở dài tỏ lời trách móc:

-vậy anh đã bao giờ nói dối em chưa?

em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực của anh, lười biếng nhìn về khe cửa có ánh nắng len lỏi kia. em nghĩ, sau này nếu có rời xa anh, em sẽ nguyện hóa thành nắng để ghé thăm anh mỗi ngày. cứ như vậy ngày này qua năm nọ, em sẽ không còn phải nhớ nhung anh nữa, vì mỗi ngày em được ngắm nhìn người em thương, nào có gì xa xôi, em vẫn sẽ ở bên anh đấy thôi.

- này mình ơi!_em bỗng bật dậy

- sao em?

- mình siêu thị mua chút đồ rồi đi dạo anh nhé? tối nay em muốn là buổi tối đặc biệt của chúng mình._em nhìn anh, thích thú vẽ ra lịch trình ngày hôm nay.

- nếu em còn ngồi đây lảm nhảm thì không kịp đâu em yêu_nói rồi anh hôn cái chóc vào bên má gầy gò vì bệnh tật của em.

- anh xuống dưới thay đồ cũng được.

anh lại cười ranh ma:

- hay mình dùng chung phòng tắm em nhé?

chưa đợi em nói, anh đã phóng như bay xuống nhà dưới, còn ở đó là ôi thôi con mèo nhỏ lại xù lông lên mất. em cười, sao người đàn ông của mình lại hóa đứa trẻ lên ba thế này?.





- mình ơi....chờ em_em chống tay vào đôi chân ngắn ngủi, ra sức thở hổn hển không ra hơi.

- là do chân em ngắn quá ấy chứ_anh cười đùa

- là do kim taehyung nhà anh đáng ghét! _ em phụng phịu, ngồi bệt xuống đất tỏ vẻ giận hờn.

- vậy em không đi là anh đi trước nhé?

- anh đi được một bước rồi này

- bước thứ hai nữa này

- bước thứ ba....

◤nắng, anh và em◥  ×  vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ