Bị anh khống chế đến mức gần như rơi vào mê loạn, ý chí duy nhất còn tồn tại thôi thúc cô nên làm gì đó để phản kháng và kết cục cuối cùng chính là trên môi anh xuất hiện một dấu răng, mùi vị máu tanh nhanh chóng tràn vào khoang miệng.
Vẫn luôn là như thế, cô luôn vào vai người tàn nhẫn cự tuyệt, còn anh chỉ là một gã ngốc si tình muốn níu kéo cô ở lại. Bốn năm qua, cô trở về với thân phận thật của mình, an nhiên sống với tình yêu mới, còn anh chỉ mãi quanh quẩn trong hồi ức có cô tồn tại.
"Trịnh Khánh Vũ, chỉ cần anh dám tiến đi quá xa, tôi thề sẽ hận anh đến chết."
Lời cô nói ra như ban một án tử, căn phòng chìm vào một khoảng im lặng. Tường Vi không rõ ánh mắt đau thương đang nhìn mình kia nói lên điều gì nhưng khống chế đã biến mất.
Anh buông bàn tay đang siết eo cô, chầm chậm chuyển hướng đưa lên lau vệt máu đỏ dính trên khóe môi giúp cô, đồng thời nhận lại được một cái bạt tai tàn nhẫn.
Bàn tay đang giơ lên dừng lại giữa khoảng không, sau đó rụt rè thu về. Anh cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi, mái tóc mềm rủ trước trán nhếch miệng nói nhỏ. "Xin lỗi, tôi không khống chế được."
"Tôi muốn về nhà." Ánh mắt của cô khi nói ra lời này vô cùng cảnh giác, lo sợ rằng anh lại làm ra chuyện như vừa rồi.
"Em ở đây, tôi sẽ đi. Em yên tâm, đêm nay tôi sẽ không về đây." Là một chuỗi mất mát không hơn không kém, Khánh Vũ lặng lẽ đi ra phía cửa chính, cầm chìa khóa xe trên tủ giày đi xuống gara, chẳng bao lâu tiếng động cơ xe đã biến mất khỏi căn nhà.
Khi hai chân đứng nguyên một chỗ đã tê cứng Tường Vi mới đi vào trong bếp. Đồ ăn bày trên bàn ăn đã nguội lạnh, màu sắc cũng không còn đẹp mắt như lúc mới nấu xong. Cô ngồi xuống gắp vài miếng, cảm giác không có khẩu vị nên quyết định buông đũa xuống.
Đúng như lời Khánh Vũ, quá nửa đêm cô vẫn chưa thấy anh trở lại, Tường Vi bắt đầu hơi lo lắng. Hình ảnh người đàn ông lấy thân mình che chắn cho cô chiều nay và vết bầm tím đáng sợ hằn rõ trên vai anh đột nhiên hiện lên trong đầu, Tường Vi khẽ thở dài, có chút không đành lòng. Cô cầm điện thoại lên, tìm một dãy số trong lịch sử điện thoại, gửi đi một tin nhắn chỉ có ba chữ: "Anh về đi."
Nơi đây chẳng có mấy căn nhà, trời hãy còn mưa, đường xá tối tăm nguy hiểm, dù là đàn ông cũng chưa biết chừng gặp chuyện không hay, huống chi anh còn bị thương.
Tường Vi ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách đợi vài phút nhưng điện thoại vẫn chưa có hồi âm, cảm xúc của cô càng thêm hỗn loạn. Tường Vi cuộn tròn người lại nằm xuống ghế chờ đợi, sau đó ngủ quên từ lúc nào không hay.
Đến khi cô tỉnh lại đã gần 2 giờ sáng, trên người cô bỗng dưng xuất hiện thêm một chiếc chăn mỏng, có lẽ anh đã về, tinh thần theo đó cũng chịu thả lỏng. Cô chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy, đôi mắt mau chóng nhận ra người đang ngồi phía đối diện không tránh khỏi giật mình, giọng nói phát ra mang theo vẻ kinh hoàng.
"Anh về lúc nào vậy?"
Dù thần trí có không ổn định vì chất kích thích nhưng anh vẫn nhận ra bộ dạng né tránh, ngoài ra không hề có thêm chút tình cảm khác thường nào. Nhưng anh không biểu lộ bất mãn, thay vào đó anh chỉ liếc đồng hồ trả lời cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...