Mưa,Hoa Anh Túc Trắng Và Người Con Trai Em Yêu Nhất.

925 96 2
                                    

Tháng 8,một ngày âm u ở đường phố Yokohama.

Fyodor mở đôi mắt vô hồn,nhìn lên bầu trời xám xịt.

Cơn mưa bất thường giữa thu trút như thác đổ,mang theo hơi lạnh của gió biển khiến người ta không khỏi rùng mình.Nhưng dường như bản tin dự báo thời tiết đã có tác dụng,ai nấy đều chuẩn bị cho mình một chiếc ô.

Fyodor là một người chu toàn,đương nhiên sẽ chuẩn bị sẵn một phương pháp tránh mưa.Hắn bật chiếc ô đen lên,để nó tựa lên vai.

Bầu trời chẳng mấy chốc đã đen kịt.Những hạt mưa nặng trĩu,từng giọt,từng giọt rơi.

Hắn vẫn đứng đó.Đứng giữa trời mưa như trút nước,mắt đắm chìm vào không gian xa xăm.

Hắn chẳng quan tâm đến dòng người chen lấn nhau trên đường phố tấp nập.Dòng người không ai để ý hắn,hắn chẳng muốn nhìn ai.

Cảm giác bị thế giới cô lập,bị hắt hủi,ruồng rẫy và khinh miệt,Fyodor biết rõ cảm giác ấy.Cảm giác đeo bám và ám ảnh hắn từ lúc hắn chào đời trong sự khiếp sợ và nguyền rủa của chính cha mẹ hắn.Hắn biết,hắn nhớ,hắn hiểu rõ cảm giác đó.Nó đi vào suy nghĩ và tiềm thức hắn,khiến hắn quen thuộc với điều đó hơn ai hết,ngấm vào xương tủy,hòa tan vào bản năng của hắn.
Hắn coi điều đó là một chân lý hiển nhiên như việc phải hít thở mới có thể sống.

Hắn đáng lẽ phải sống trong sự cô lập đó suốt quãng đời tăm tối và u ám của mình.

Nhưng dường như Chúa Trời vẫn còn lòng nhân từ với hắn,nếu Người có thật.Người cho hắn một tuổi thơ bất hạnh,những chuỗi ký ức đau thương và một lý tưởng cực đoan và tàn bạo,nhưng lại cho hắn một cơ hội có được hạnh phúc quá mức dễ dàng.

Người đó,người luôn yêu thương Fyodor với trái tim nhân hậu ngay thẳng,luôn ở bên hắn,sẵn sàng làm tất cả vì hắn.Đến trong một khoảnh khắc,nhưng ở lại mãi mãi trong ký ức xa xưa.

Bóng hình thiếu niên ngây thơ ngày đó,luôn xinh đẹp và rạng rỡ trong hồi ức của hắn.Khuôn mặt thiếu niên tuổi mười bảy đầy sức sống và rạng rỡ,đôi mắt hai màu đan xen rực rỡ như đá quý,mái tóc trắng ánh màu bạch kim,đôi môi trái tim ngọt ngào nở nụ cười e thẹn,một vẻ đẹp dường như không có thực,tươi sáng,rực rỡ và thuần khiết.

Dù người đó đẹp,nhưng lại là một cậu thanh niên ngây thơ và ngu ngốc.Hết lần này đến lần khác,dù có phải chiến đấu đến kiệt sức,tàn phế hay thậm chí sắp hấp hối,người đó vẫn giữ một niềm tin sắt đá cho công lý,tình đồng đội,tình bạn.
Và cả tình yêu.

Fyodor biết,chưa bao giờ đôi mắt người ấy rời mình nửa bước.Nó luôn dõi theo hắn mỗi cử chỉ,mỗi lời nói,mỗi hành động của hắn,không phải một cách máy móc như camera,mà luôn thể hiện sự quan tâm,chăm sóc,lo lắng,dù điều đó có phần thừa thãi.

Hắn thừa biết,và hắn làm ngơ.Yêu thì sao?Với sức mạnh của hắn,có bao nhiêu kẻ sẽ quỳ xuống và nói lời yêu với hắn?
Sẽ có rất nhiều,rất nhiều người xinh đẹp hơn,thông minh và mạnh mẽ hơn người đó.

{Oneshot} {FyoAtsu} Rain,White Poppies And The Boy I Love The Most.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ