[ Khúc dạo đầu]

1.9K 23 4
                                    

" ... Ta không chắc mình đã ở trong này bao lâu. Trời chắc đã sáng rồi nhưng ta lại không thể nhìn thấy bất kỳ một tia nắng nhỏ nhoi nào rọi vào trong ngục giam tối tăm này. Cũng phải thôi, mắt ta có còn đâu mà có thể phân biệt nổi ngày với đêm.

Ngồi dựa lưng vào thành tường lạnh giá, quả là vô vị. Chợt ta lại cười vì chẳng còn bao lâu nữa số kiếp này của ta sẽ đến hồi kết thúc. Thật nghiệt ngã, oan trái thay cho mối lương duyên ta hằng mong ước, nghiệt duyên - phải chăng là nghiệt duyên tạo thành.

Xuất thân của ta vốn là hồ ly sống nơi thâm sơn cùng cốc, đã trải qua bảy trăm năm trên cõi đời xô bồ này. Tuy là hồ ly đã thành tinh nhưng tâm tính không ác. Khi xưa nhờ ơn của Thổ địa Nam Sơn mà có thể tu luyện trong động Minh Châu, cuối cùng cũng đã chờ đợi được đến ngày thay hình đổi dạng; từ hình hồ ly hóa thành dáng người xinh đẹp. Nhưng do ta không hút linh khí nam nhân nên đành phải nghe lời Nam Sơn thổ công, xuống núi hành thiện mới mong giữ được hình hài này, cũng như tu tâm dưỡng tính có thể trở thành chính quả thoát kiếp yêu nghiệt.

Quả là sống ở đời, luật nhân quả - duyên nợ chẳng chừa một ai. Vốn là yêu quái, thân mang đầy yêu khí tai ương quyết không được quá gần gũi với con người trần gian nhưng ta lại đâu thể ngăn cản được tiếng lòng thúc giục mà ở cạnh chàng ta.

Dương Kha - Đại tướng quân của Trấn Thiên Quốc. Ban đầu ta gọi chàng là thiện duyên được trời đất ưu ái ban tặng nhưng sau này chỉ còn có thể nghe chàng nói hai từ nghiệt duyên - không cần lại tự đến.

Cũng chả sao, với yêu quái như ta có một mối duyên chẳng khác nào tu thành chính quả rồi. Chỉ là với chàng, ta thật chẳng đáng được coi trọng, đến tình cảm chân thật mà ta dành riêng cho chàng cũng không được chàng đoái hoài tới.

Ta vốn được gọi là tiểu Bạch; vì bộ lông hồ ly trắng như tuyết. Đến khi gặp chàng, Dương Kha dịu dàng gọi ta hai tiếng "Bạch Tâm", lúc đó ta vui sướng lắm, ta có họ Bạch - chỉ đúng một chữ tên Tâm, mà người đặt tên cho ta lại là người ta yêu quý nhất.

Giờ ta chẳng còn nhớ gặp chàng ở nơi nao nữa, giờ ta chỉ biết về hiện tại, rằng ta với chàng đã là hai đầu đối nghịch, rằng ta chẳng còn giữ nổi một chút niềm thích thú ban đầu mà chàng dành cho ta nữa rồi.

Cứ ngỡ không tàn ác cũng có thể bình yên giả kiếp con người; bên chàng, hầu hạ chàng đến hết kiếp này. Rồi ta lại tiếp tục đợi chàng, tìm chàng hết kiếp sau đến kiếp sau nữa. Vậy mà, kẻ phải ra đi lại là ta; thế cũng tốt phải không? Còn hơn phải sống nhìn chàng rời bỏ ta, chỉ đáng tiếc là chẳng còn ai trên đời có thể đợi ta kiếp sau nữa rồi.

Đôi mắt ta cũng là do chàng chém hỏng, ta nợ chàng chữ giả - chàng nợ ta chữ tình. Ân ân oán oán, yêu quái - con người bao giờ mới dứt. Nay lại là ngày tận tử, lấy nợ đền nợ thế là huề.

Lũ quan sai đã vào tới đây rồi, chúng tháo xích và mở cánh cửa phòng giam kêu kẹt kẹt. Cảm giác sự thô bạo từ cánh tay bám vào bả vai kéo ta đi xồng xộc không chút thương tiếc. Chúng áp giải ta lên một chiếc xe giam đi trước dân chúng. Dù không thể nhìn thấy, vẫn có thể nghe rõ từng lời chửi rủa của những người dân mà ta đã đi qua; họ ném bất cứ thì gì cầm nắm được - phi thẳng cào mặt ta, cơ thể tàn tạ của ta. Một con hồ ly tinh đã không còn sức phản kháng lại những con người yếu ớt kia.

[ Truyện Ngắn] Mộng tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ