Chương 1.2: Tiếng xấu đồn xa

281 20 0
                                    

"Nói đi. Ngươi làm gì con nhóc đó mà ra thằng nhỏ đó hả." Hijikata ngồi đối diện Gintoki.

Gương mặt Hijikata đầy vẻ nhạo báng cùng khinh khỉnh, đối diện là thanh niên hơn hai mươi với đôi mắt cá chết. Bộ dạng Gintoki rất lấy làm bình thản mà móc mũi.

"Ngươi khùng hả. Ta không phải cha thằng oắt con bố láo đó. Càng không động đến Kagura."

Gintoki lấy cục cức mũi búng đi.

"Nó giống hệt ngươi. Từ giờ ta sẽ trêu cáo thị chúng ngươi là đồ lolicon bệnh hoạn. Nhất định cho dân chúng biết bộ mặt của ngươi. "

"Bệnh hoạn cái rắm!! Ta có muốn thịt ai đó cũng chờ đủ tuổi nhé!!"

Gintoki giận quá đập bàn. Lời nói ra bèn giật mình sửng sốt, nhưng rất nhanh lại lườm mắt Hijikata.

"Ngươi thừa nhận rồi đúng không? Rằng ngươi có tư tưởng đồi bại với con bé nhà ngươi."

"Điêu. Ngươi tự suy diễn thì có!"

.
.
.

Bên ngoài căn phòng, cách cánh cửa tra khảo khoảng vài chục mét. Shinpachi, Kagura và Raku đang ngồi bông đùa. Tiếng hét của Gintoki và Hijikata cứ vài phút lại rần rần như sấm. Raku khinh khỉnh cười:

"Chị gái giống Mommy, lão già đó la hét đau tai quá nhỉ."

"Lũ ăn hại thuế dân này. Ta đi kéo Gin-chan về." Kagura đạp Yamazaki đang cố cản cô lại rồi định ào phóng đi nhưng lại bị Shinpachi kìm lại.

"Bình tĩnh Kagura-chan."

Kagura quay đầu lại lườm Shinpachi một cách chuẩn phong thái Nữ Hoàng. Song, hất Shinpachi bay đi.

"Anh mắt kính, chị gái giống Mommy muốn đi cứ để chị ấy đi. Em cũng muốn về ăn Dango!" Raku đạp trên người Yamazaki mà nhún nhảy. Thanh niên cảnh sát vốn đã hồn phi phách lạc giờ chỉ như một cái chạm là thịt nát xương tan cư nhiên lại bị thằng nhỏ kia ngược đãi.

Shinpachi trưng bộ mặt thương xót: "Thằng nhỏ đó là một sadist" và than thầm như thế.

Kondo đứng đằng xa mà phờ phạc song vẽ vòng tròn trên tường gào thét: "Tên Yorozuya đó có con luôn rồi!! OTAE-SAN!!!! Tại sao tôi lại thua cả tên vô công rỗi nghề đó!"

Okita đứng cạnh đó, ngậm kẹo mút bày khuôn mặt chán chường.

Thình lình gần đó...

Sarutobi Ayame hay còn gọi sát thủ Sa-chan đau đớn cắn khăn nhìn Raku, rồi cô ấy nhìn chằm chằm Kagura. "Con tôm Trung Hoa đó, sao cô dám tán tỉnh rồi leo lên giường Gin-san!"

Kunoichi tóc tím dài mượt mà thoát cái đã phóng đi, chính xác đáp vào chỗ Raku.

"Nhóc con, ngươi là con của anh ấy?"

Raku nhìn Sa-chan, nở nụ cười trong vắt: "Vâng, chị gái ninja muốn gì? "

Sacchan liền lập tức nắm lấy Raku ôm ngang hông: "Ta phải huấn luyện ngươi giết chết mẹ ngươi và đưa ta về thế chỗ cô ta ở nhà Gin-san."

Raku nhíu mài. Nhưng  trước khi cậu bé kịp làm gì Kagura đã nhảy lên và bắt cậu bé ôm vào lòng mình: "Tôi không giao Raku cho cô đâu."

[Gintama Fanfic] [GinKagu] Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ