ví em như những hạt sương đêm lạnh buốt cứ tí tách nhỏ xuống cành lá mỏng manh quả là không sai.
phải rồi, em lạnh nhạt với tôi như với bao những chàng trai khác. ấy vậy tôi đã sai, tuy rằng em rất kiên cường nhưng em sống vô cùng nội tâm, tại sao tôi không thể biết? ngày hôm ấy, tôi đã nói lời biệt ly, chấm dứt mối tình 2 năm của hai người. em khóc, tôi biết! vậy tại sao tôi lại ngoảnh mặt ngó lơ những giọt nước mắt nỏng hổi từ từ lăn xuống gò má ửng hồng của em. tôi cứ tưởng chia tay, tất thảy mọi thứ sẽ được tự do. nhưng em à, anh đã lầm. jeon jungkook, vạn lần xin lỗi em.
JUNGKOOK 'S POV
đêm này trăng tròn quá, em nhận được cú điện thoại của anh, em hí hửng nhấc máy. anh nói rằng muốn gặp em tại khu công viên mà hai ta thường đến hẹn hò. em vui lắm, em cứ nghĩ rằng anh gọi em vào đêm khuya như này, chắc chắn sẽ có một ngờ dành tặng em. jeon jungkook em nhanh chóng mặc chiếc áo khoác dày cộm, trang phục đã tươm tất. em khóa cửa nhà, rải bước trên con đường phủ đầy tuyết.
bên kia, có chàng trai hờ hững đứng dưới cái cây lá thông to lớn kia. chàng đứng đó, đôi bàn tay nhét vào túi áo len của chàng, mặc kệ những bông hồng trắng toát nhẹ nhàng đạp xuống mái tóc bóng bẩy của chàng. đúng rồi, đó là chàng trai mà em thương rất nhiều.
thấy chàng rồi, em chậm rãi tiến gần đến. em cố tình đặt đôi bàn tay lạnh đến buốt óc lên trên gáy của chàng. chàng giật mình quay lại, chàng nhìn em, em cười. nhưng sao hôm nay chàng lại trầm lặng thế kia, nếu như thường ngày, chàng sẽ ôm chầm lấy em thật chặt vào lòng chàng. ấy vậy, chàng chỉ bắt lấy cánh tay của em, hất xuống.
chàng và em mặt đối mặt, em ngước mắt nhìn chàng, chàng cúi xuống nhìn, nhưng ánh mắt ấy không còn sự ôn nhu thường ngày mà chỉ là băng giá và xen chút buồn rầu. ôi sao, em lo cho chàng quá, chàng hôm nay có tâm sự đúng không? tim em len lỏi những đau xót, tổn thương, rồi cuối cùng em cũng mở lời bắt đầu cuộc chuyện trò.
"taehyung, hôm nay anh sao vậy?". chất giọng của em ngọt lắm, ngọt khiến chàng si mê, nhưng không phải hôm nay. bàn tay mềm mại của em dịu dàng vuốt lên khuôn mặt điển trai của chàng. và một lần nữa chàng lại trốn tránh đi sự ân cần của em dành cho chàng, chàng nghiêng mặt về phía khác, đôi bàn tay chàng thuôn dài bắt lấy cổ tay em, một lần nữa hất xuống. ôi chao, chàng đang làm gì thế này, có phải chàng muốn nói lời chia tay không?
"taehyung, anh nói đi. hôm nay anh làm sao đấy, mau nói!"
chàng nhếch mép, một nụ cười đầy mỉa mai và đáng ghét.
chàng bắt lấy ánh mặt đầy mong chờ của em, trả lời:
"ha, tôi đến đây để nói lời chia tay, được chưa jeon jungkook?"
đoàng, câu nói đó tựa như tiếng súng vang lên, ù ù quanh tai. em chỉ mong rằng, đây không phải sự thật. câu nói ấy xoắn chặt lấy tâm can của em, khoé mặt đã rơm rớm những dòng chảy nóng hổi. có lẽ, chàng đã thành công trong việc phá vỡ tình yêu này rồi. em sụt sùi đáp:
"cái gì...? anh muốn chia tay?"
ha, chàng lại cười kìa. một nụ cười rất kịch, đầy sự giả dối trong đó. chàng chỉ đáp một chữ "ừ". chỉ là "ừ" thôi sao, một con chữ ngắn cũn nhưng đầy sự chán ghét, mệt mỏi.
"cho em biết lý do vì sao?". em thực sự rất muốn oà lên, thật to, thật lớn để cho chàng biết chàng đã làm tổn thương em sâu sắc đến như thế nào. nhưng em vẫn cố gắng kìm lại, chặn những giọt nước mắt đang cố gắng ứa ra như những dòng sông chảy thật xiết. em phải thật mạnh mẽ!
chàng tiến gần đến em, đôi tay chàng nắm chặt lấy bả vai gầy nhom của em, chàng tức giận quát lên:
"không phải vì em đã yêu người khác sao, jeon jungkook."
chàng nhận thật mạnh vào từ cuối: jeon jungkook
chưa dừng lại, chàng vẫn tiếp tục nói nốt.
"dừng lại đi jungkook, một con người bẩn thỉu, tạp nham của xã hội"
tách!
em khóc rồi, em thực sự đã rơi nước mắt rồi. ôi sao, nước mắt lại mặn thế này, em không biết chỉ biết rằng em không thể chịu đựng được nữa, hãy nhìn xem, chàng đã ruồng rẫy em như những con người bần cùng của xã hội. "bẩn thỉu, tạp nham", được lắm chàng biết cách sử dụng từ đấy. lời nói độc địa, cay nghiệt đã khiến chàng hài lòng chưa? nếu chưa thì xin thưa, em sẽ tự rút lui khỏi tâm trí của chàng, đem về những gì chàng vốn có và đang có, ngoại trừ "tình yêu".
em chỉ để lại cho chàng một cú tát, một cú tát chất chứa những niềm tuyệt vọng, đau khổ đến tức tưởi, căm giận, thù oán mà em muốn gửi gắm đến chàng. liệu chàng có biết được không?
Author's POV
đến sáng hôm sau, tuyết rơi vẫn dày và đặc lắm, kim taehyung hắn lười biếng rời khỏi nhà. oách, ai ở trước cửa nhà hắn thế kia? cậu trai đó khá cao to, dáng người cân đối, nhưng sao hắn lại thấy quen thuộc thế kia. hắn tò mò tiến gần đến đối phương, hắn vỗ vỗ vào vai chàng trai trẻ ấy. cậu trai quay lại, phản ứng sau vài giây của cậu chính là đấm một quyền vào khuôn mặt của kim taehyung.
taehyung hắn ôm mặt đau đớn, phần gò má đã thâm tím lên, hắn cảm thấy khó hiểu, tại sao chàng trai kia lại đấm hắn?
"cậu là ai mà dám đấm tôi?"
cậu ta nắm chắt lấy cổ áo của hắn, xách lên, quát:
"tôi là bạn của jungkook, và tôi đến đây để trả giá cho những gì mà anh đã làm với jungkook, giờ đây không biết nó sống hay chết!"
hắn nhớ rồi, hắn đã bắt gặp cậu ta trong lúc cậu đang ôm người yêu của hắn. hắn tức lắm, hắn cứ đinh đình trong đầu là jungkook có người khác. ấy vậy, hắn đã sai rồi.
người con trai được gọi rằng là bạn của jungkook kể rằng, đêm qua jungkook đã uống 6 viên ăn thần loại mạnh, khi cậu trai phát hiện thì đã là buổi sáng, cậu hồng hộc bế jungkook chạy đến bệnh viện, nghe nói rằng, cơ hội sống của jungkook rất ít, chỉ vỏn vẻn 10% mà thôi.
nghe sao mà đau lòng quá, hắn đã làm gì thế này? hắn đã tự chính mình làm tuột mất đi tình yêu của hắn, không những vậy, hắn còn là người gián tiếp giết đi tình yêu đấy. giờ hắn phải làm sao, hắn tuyệt vọng chỉ biết kêu than. nhớ lại buổi tối đêm qua, hắn đã ngó lơ những giọt nước mắt của em, không hề một chút động tâm, hắn nghĩ rằng em đang đóng kịch. giờ đây, chính hắn còn đau khổ hơn em, em biết chứ. hắn sai rồi, hắn sai rất sai, không còn gì để mất nữa. vạn lần xin lỗi em, thiên thần nhỏ!
em tựa như những vệt sương đêm, buốt giá đến tận cùng. còn anh, ngu ngốc, mờ ảo trong những vệt sương, mà không thể thấu hiểu được em, cũng chính anh đã giết đi tình yêu này. tình yêu của chúng ta, mập mờ những vệt sương đêm.
end
--------------
món quà tặng sinh nhật dành tặng papa pía a~ @jjeonwpias
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | mập mờ những vệt sương đêm
Fanfictionem như những hạt sương đêm, buốt giá! "món quà của éc dành tặng cho papa pía của con!" oneshot; written by ©ddhanlise-