Chap 1: Đến thế giới mới.

157 19 6
                                    

Đừng bắt đầu câu chuyện bằng dấu hỏi: "Bạn biết?".

Mà hãy chắc chắn rằng đó sự thật.

Đúng vậy! Tôi luôn tin vào một sự thật.

Thế giới này luôn chia ra làm hai cõi. Một cho những kẻ ăn thịt. Và hai, là cho những con mồi của chúng.

Thật kinh tởm khi nghĩ tới việc...mình sẽ là thức ăn; chui vào miệng và đi ra từ phía sau của chúng.

Chỉ là ẩn dụ thôi.

Và chúng sẽ là ai trong những đứa đẹp mã, nhà giàu, học giỏi, bo-đì sáu mảnh, cong hình chữ S kia.

Tôi cay cú, về những thứ mà mình vĩnh viễn chẳng thể nào có được.

"Đừng than khóc!"

Câu nói ấm ức, mà tôi phải chịu suốt với cuộn giấy trên tay, nay đến quen rồi.

Năm nay tôi đã 35, vẫn là một ông chú "Thầy tu chính hiệu". Nên...mọi điều phàm tục của thế giới, tôi khuyên: đừng để lạc lối khi trở nên giống tôi. Thật đấy!

Không phải tôi cảm thấy phiền khi là một kẻ tầm thường đâu.

Nhiều lúc cũng thật tiện lợi.

Như khả năng Ninja giữa một quán bar đông kín người. Đùa tôi chắc!?

Hay cởi hết đồ chạy giữa lễ diễu hành mà không bị ai phát hiện... Thật ra...tôi cũng đã từng thử.... Và thành công?!!

...........tiếng dế kêu............

Haiiii.... Sự đời là vậy đấy. Tôi thật sự bế tắc đến dở người. Khi ngồi than vãn với cọng lông mũi vừa mới bứt ra, đau điếng của mình.

Đã 16h15. Còn 5 phút nữa là tan sở. Chắc hôm nay tôi lại phải đi uống...một mình, để quên đi hết sự đời.

Cuộc sống thật sự khổ sở, với một ông chú trung niên lẻ loi như tôi.

Tôi không thể kết được một người bạn thân nào, thời trai trẻ. Đến nay, cũng chẳng thể có nổi một người đồng nghiệp hâm dở nào, giống mình.

Buồn hết sức~

Đã là cốc bia thứ 10 rồi. Tôi ngồi lảm nhảm với bà chủ quán thân thiện, như mọi ngày.

Tôi biết mụ cũng chẳng quan tâm gì, đến mảnh chuyện...hay thậm chí cả cách mở bài đầy nhạt nhẽo của tôi. Nhưng thôi kệ. Còn tiền trong túi, mụ còn nghe.

Hahah... ai khốn nạn với ai đây. Tôi cười trong lòng, khi vỗ vỗ cái túi tiền sau mông mình.

Ể!?? Sao xẹp lép vậy?

Tôi liền quay đầu nhìn.

"Thằng nhóc khốn nạn! ĐỨNG LẠI!!!".

Tôi hét lên khi thằng nhóc vị thành niên phía sau mình bỏ chạy. Nó thật sự đã móc túi của tôi, khi tôi say bí tỉ.

Câu chuyện của tôi, có thể coi là siêu phẩm!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ