Chương 63. Thần Sơ năm thứ chín

13.6K 1K 281
                                    


Nam Nhai dự yến (10)



Trong mắt A Huân là sự căm hận rõ rệt. Tựa như biểu tình đã từng có trong vô số những đêm mùa hạ ngày xưa, mỗi khi ở bên trong hậu viện của Tuy Xuyên Tạ gia nói với nàng về những đại tướng quân dũng cảm giết chết hồ tặc, tựa như ánh mắt thống hận mỗi khi nàng nói đến chuyện hồ tặc tàn sát đồng bào Đại Duật.

A Huân căm ghét cái ác như kẻ thù, từng căm hận chính là tứ đại hồ tộc, hiện giờ căm hận chính là nàng, Chân Văn Quân.

Chân Văn Quân có thể xem nhẹ sự khinh bỉ của bất cứ kẻ nào, nàng đi theo bên cạnh Vệ Đình Húc có không ít ô ngôn uế ngữ lọt vào tai, nàng không quan tâm, bởi vì nàng biết nàng là vì cứu a mẫu, nàng cũng không phải là một tên hỗn đản nối giáo cho giặc. Thế nhưng hôm nay, bắt đầu từ một khắc kia khi nàng vì bảo trụ tính mạng của chính mình mà ở trước mặt A Huân giết chết Tạ Tùy Sơn, nàng đã biết chính mình không còn đường lui nữa rồi.

Nàng cúi đầu, ánh mắt nóng rực của A Huân đâm vào trong lòng nàng vô cùng khó chịu, nàng nắm chủy thủ chậm rãi đi ra khỏi địa lao.

Hai gã ngục quan kinh ngạc nhìn nàng rời đi, một khắc sau lại quay trở về, trên chủy thủ có dính máu.

"Ngươi đi đâu vậy?" Hai ngục quan nắm trong tay hình cụ từ đầu đến cuối vẫn không buông ra.

Chân Văn Quân không trả lời hắn, mặt như đá tảng mà tiến tới.

Hai ngục quan thoáng nhìn nhau, cảnh giác xoay người đối mặt với nàng.

A Huân cũng không biết nàng muốn làm cái gì, cơ hồ đã ngừng hô hấp.

"Có rất nhiều chuyện cũng không phải là ta không muốn nói, mà là ta không thể nói. Cho dù ta có nói, ngươi sẽ tin tưởng sao?" Chân Văn Quân lẩm bẩm, A Huân lúc này mới phát hiện ở bụng nàng có một miệng vết thương rất sâu, đang chảy máu, máu từ trên quần của nàng nhiễm đỏ đến cả giày của nàng.

"Quên đi, ngươi có tin hay không cũng không quan trọng."

Ngón tay bị chặt đứt của a mẫu, cơn đau đớn nơi bả vai bị đâm thủng, trận đại tuyết mùa đông năm Thần Sơ thứ sáu kia tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể hạ xuống được.

Suốt ba năm trời, nỗi nhục nhã và đau đớn khiến nàng muốn chết kia không một khắc nào có thể tiêu tan ở trong lòng nàng, vô số đêm khuya nàng nhớ lại những lời dạy bảo của a mẫu đối với nàng, mỗi một chiêu thức võ công đã từng chẳng muốn ghi nhớ đều một lần nữa được khơi gợi lại ở trong đầu nàng, rất nhiều chỗ không hiểu rõ nàng liền đi tìm Linh Bích nói xa nói gần để thỉnh giáo. Vì để che giấu tung tích nàng vẫn luôn không phô bày thực lực chân chính ở trước mặt người khác.

Ngày hôm nay, chính là thời khắc nàng tự kiểm nghiệm bản thân mình.

Ra tay nhanh như sấm sét, mây trôi nước chảy, hai gã hộ vệ canh giữ bên ngoài địa lao nàng còn có thể thừa dịp bọn hắn chưa kịp chuẩn bị mà giết chết, huống chi là hai gã ngục quan hữu dũng vô mưu này.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ