Dưỡng hổ
Tên gốc: Dưỡng Hổ
Tác giả : Thiên Hỷ
Dịch giả: Fumi chan aka Tử Hồ Điệp
Thể loại: đoản văn, ấm áp văn, người x thú
Trình Sinh từ phòng ngủ đi ra, một tay cầm vạt áo, một tay dùng khăn sạch lau bụng.
Giờ là nửa đêm, đèn ở thính đường tối đen như mực, trác ỷ ( bàn ghế ) bị phủ một tầng nguyệt quang mông lung, chỉ có thể nhìn thấy một phần quang ảnh mờ nhạt.
Dưới ánh sáng mông lung này, một thân ảnh bạch sắc mang theo tiếng thở dốc gấp gáp cọ xát bên chân của y. Thân hình to lớn giống như hiểu rõ ý người, dùng đầu cọ cọ lên quần áo của y, phần đuôi như cánh tay mịn vung vẩy đập bùm bụp trên đùi của y, nhanh chóng mà dụng lực, giống như đang thúc giục.
Trình Sinh tay phải cầm khăn đẩy đẩy cái đầu giữa hai chân mình ra, thân ảnh màu trắng đuổi theo cái khăn quay quay xung quanh, tìm không được đường liền lộ ra vẻ vô cùng lo lắng.
Trình Sinh chạm đằng ỷ ( ghế mây ), lui thân ngồi lên ghế, y vén vạt áo trước quấn lên thắt lưng, trái phải một đạp, đá bay chiếc tất. Vạt áo sau đúng thành một dải, hai bắp đùi tinh tế trắng nõn đón ánh trăng hiện lên ánh sáng rạng rỡ.
Bóng trắng lấy lòng mải miết liếm liếm bắp chân y, vị tinh nhị ( tanh tưởi ) của dã thú cơ hồ phả vào mặt. Người ngồi phía trước trái lại, vô cùng hưởng thụ ngẩng đầu lên, híp híp mắt thoải mái. Hai chân lúc co lúc duỗi, mà dã thú kia dùng đầu lưỡi thô to của mình thuận theo tư thế của y đảo qua từng ngón chân, lại bò lên trên tiểu thối ( bắp đùi ). Một chân khác của y cũng không rảnh rỗi đạp lên trên sống lưng của dã thú, từng chút từng chút một vuốt ve. Lớp lông của động vật bóng loáng lại xù xì, cảm giác tê ngứa liền lan rộng từ gan bàn chân đến tận đỉnh đầu y.
Toàn thân run rẩy một chút, Trình Sinh thu lại hai chân, bắt đầu quấn chân lên hai bên tay vịn của đằng ỷ. Y mở mắt ra, cặp mông hướng về phía trước xoay lại xoay, nhất căn ở phía trước đã sớm nhếch lên, khe nhỏ vì hai chân trương mở mà e thẹn mấp máy. Môn đình như ẩn như hiện, nghiễm nhiên một bộ tư thái cầu hoan.
Ngọc hành nhếch lên run rẩy tích từng giọt mật dịch, theo hành thân dấp dính chảy xuống âm nang bên dưới. Lớp lông tinh tế phía trên âm nang bị người tỉ mỉ sửa qua, chỉ lưu lại một đường hồng phấn nhỏ nhỏ trực tiếp kéo dài đến cúc huyệt phía sau thân. Tiểu huyệt trước đó đã bị người sáp lộng qua, mềm mại mà ẩm ướt, chợt mạnh mẽ co rút lại, từ giữa lại chảy ra vài giọt cao thể trong suốt; tiểu huyệt hé ra, cao chi liền bị hút vào một nửa, phần còn lại thì thuận theo khe mông tích lạc lên trên đằng ỷ.
Trong mắt của mãnh thú tràn ra quang mang lục sắc, đầu lưỡi thô to vội vã liếm lên trên. Trình Sinh hưởng thụ “a” một tiếng, ba hồn bảy vía giống như bị cái lưỡi kia kéo ra khỏi thân thể.
Gai lưỡi thô to ma sát vào huyệt khẩu của y, quét qua nơi mẫn cảm nhất của y, khiến y nhịn không được mà rên rỉ, một tay bám chặt lấy bắp đùi của mình, không tự chủ được mà kháp chặt đến mức tạo thành hai đạo ứ ngân.