Title: Hẹn nhau năm ba mươi lăm
Author: BuBBle
Beta reader : YongBbulmon
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi
Pairing: JunSeob
Genre: Angst, Tragedy
Length: Oneshot ( about 4290 words)
Warnings: OOC, Character death
Summary : Hẹn nhau năm ba mươi lăm.
Năm nay, anh ba mươi lăm.
Năm nay, ta ba mươi lăm.
1/
Khi Yoseob tỉnh giấc, đồng hồ mới điểm năm giờ sáng, bên cạnh vẫn là Junhyung còn say ngủ. Mọi thứ vẫn như năm năm trở lại đây, hầu hết mọi buổi sáng. Mỗi lần còn thấy Junhyung ở bên cạnh, cậu đều không khỏi thở phào bởi Yoseob là người hiểu rõ nhất rằng trên đời này không có gì tránh khỏi chia ly, huống hồ họ là người của công chúng, cứ sống từng ngày từng ngày mong ước rằng chuyện bèo hợp bèo tan chưa tìm đến mình.
Năm năm trước, Yoseob chuyển qua sống với Junhyung, giống như việc cậu bán căn hộ rộng năm mươi ba phẩy năm mét vuông (mà Junhyung vẫn luôn càu nhàu rằng với một kẻ cầu toàn thích số tròn chục như cậu thì việc sống trong căn nhà với số lẻ như này thực sự là một cực hình), lại còn tặng luôn nội thất có trong căn hộ cho chủ mới là một điều hiển nhiên vậy. Thực tế thì cậu chưa từng hào phóng như vậy, kể cả với bản thân mình.
Yoseob lật chăn ra, vẫn quàng khăn trên cổ - thói quen khó bỏ để giữ cho cổ họng luôn ở trạng thái tốt. Cậu mặc quần áo, bật TV và đầu DVD, nhét đĩa Beautiful show 2011 vào ổ và chờ đợi tiếng rẹt rẹt báo hiệu đĩa bắt đầu quay. Màn hình hiện lên khung cảnh bên dưới sân khấu mà khi xưa tất cả bọn họ đều thừa nhận rằng chèn thêm vào cho đủ thời lượng 120 phút. Dongwoon càu nhàu mãi chưa tới lượt trang điểm, Doojoon mệt mỏi nằm dài trên ghế, Junhyung thì thầm gì đó với Hyunseung, Gikwang đang kiểm tra xem kẻ mắt đã ổn chưa. Đến lúc những dòng giới thiệu lướt qua, tiếng reo hò cổ vũ vang lên, từng cái tên từng gương mặt mới bắt đầu hiện lên. Gần 10 năm trước thì ra cũng chỉ trong một chớp mắt, cách cậu một cái màn hình. Thời gian vốn là thứ không thể lấy lại được, giờ phút này lại sống động ngay trước mắt. Nếu biết được những năm tháng đó là thời kỳ hạnh phúc nhất, hẳn khi đó cậu đã gom mọi người lại, nói rằng, tôi thực sự rất yêu các cậu. Nhưng tương lai phía trước không phải thứ con người có thể nhìn ra, giống như Thượng Đế đã phủ một tấm màn đen trước mặt, người ta chỉ có thể tiến lên phía trước mà không biết thứ gì đang chờ đợi mình.
Cậu lùi người lại dần cho đến khi lưng chạm vào giường, ngồi yên lặng ở đó, trân trân nhìn vào mảnh ký ức có lẽ cả đời sẽ không quên được.
Sáu năm sau khi BEAST ra mắt, vào đúng sinh nhật của Yoseob, Gikwang bị tai nạn giao thông. Trên đường quốc lộ vắng vẻ, chiếc xe bị xô vào tà ly, xe tải ngược chiều và thanh chắn dồn ép, nghiến lấy thân thể người bạn mười mấy năm của Yoseob. Báo chí liên tục đưa tin, người hâm mộ gào khóc tiếc thương, nhìn bạn gái Gikwang ngất lên ngất xuống, cậu ngây ngô quay sang hỏi Doojoon “Anh nghĩ người kia sẽ nhớ tới cậu ấy trong bao lâu?”