-"Minie ahh! Em đói rồi đúng không!? Mau mau lại đây, anh nấu xong hết rồi"
-"Minie ahh! Cuối tuần rồi em muốn đi đâu!? Anh dẫn em đi nhé"
-"Em thật là không biết chăm sóc bản thân mà"
-"Còn mệt không, cứ nghỉ ngơi thật tốt"
......
Là những câu nói của anh trước khi anh và cậu rời xa.
Anh luôn quan tâm cậu như thế.
Anh luôn ở bên cạnh cậu.
Anh luôn cho cậu những thứ cậu muốn.....Nhưng có lẽ thứ cậu cần hơn cả là tình yêu anh dành cho cậu.
Anh, là vẫn chưa quên được cậu ấy. Cậu người yêu cũ nhỏ nhắn, đáng yêu của anh. Anh chưa sẵn sàng chấp nhận tình cảm mới của Jimin.
Cậu ấy phản bội anh.
Jimin biết anh vẫn còn tình cảm với cậu kia. Thử hỏi tình cảm 5 năm rồi, khi chia tay có ai mà không lưu luyến. Sao có thể làm như không có chuyện gì.
Cậu thực sự thương tâm, có lẽ cậu sẽ rời xa anh, cậu sẽ quên đi anh.
Ban đầu, cậu lựa chon làm công việc đi sớm về muộn. Đã thế còn làm thêm.
Ai nhìn chắc hẳn cũng nghĩ cậu tham công tiếc việc nhưng đó là cái cớ để che đi nỗi nhớ anh, che đi hình bóng của anh trong lòng cậu.
Anh và cậu vẫn giữ liên lạc với nhau. Vẫn là anh chủ động nhắn tin hoặc gọi cho cậu.
Nhưng chỉ đơn giản là mấy câu hỏi thăm về công việc, về sức khỏe của cậu hay mọi thứ diễn ra hằng ngày.
Trong trái tim cậu tình cảm dành cho anh vẫn len lói, hình bóng anh thực sự vẫn in đậm. Không hề nhạt phai.
Cậu càng ngày càng suy giảm tinh thần, cậu thực sự nhớ anh đến điên rồi.
Cậu không chú tâm được vào công việc. Luôn bị trách mắng, luôn bị dọa sa thải ra khỏi công ty....
Thứ tình cảm quý mến anh dành cho cậu thực sự bức cậu mệt mỏi.
Thực ra, anh cũng suy nghĩ, anh biết cậu có tình cảm với mình, là cậu đang chốn tránh vì cậu biết anh e ngại điều gì.
Thời gian kéo dài nửa tháng.
Hôm nay cậu cần giải sầu, cậu bị đuổi việc rồi.
Căn phòng ngập đầy mùi bia rượu, rác vứt bừa bãi.
Cậu say sỉn nằm lăn lóc trên sofa. Miệng lải nhải mấy câu linh tinh.
Chợt tâm trí cậu lóe lên bóng hình anh, người cậu nhớ, nhớ điên dại.
Cậu mỉm cười, tay vớ lấy chiếc điên thoại.
Nhấn vào cái tên danh bạ cậu đã lâu không đụng tới-"Kim Taehyung".
- Minie à, có chuyện gì sao.
- Đến gặp em chút, được không!? Nếu anh bận thì..., bỏ đi.
- Không, anh không bận. Chờ anh nhé.
"Tút.... tút.... tút..."
--------------
- Minie, em uốn rượu sao. Có chuyện gì hả!?"Anh, là lo cho cậu. Nhưng cũng chỉ như là quan tâm đứa em trai!?"
- Em bị sa thải rồi.
- Đứa ngốc. Bị đuổi việc rồi thì kiếm một công việc khác, em đa tài như này làm gì chẳng được. Sao lại hại bản thân như thế.
- Phải, em vẫn là đứa ngốc. Biết anh không yêu mình mà vẫn điên cuồng nhớ nhung, vì ngốc mà không chăm chú làm việc được. *hức**hức* em đa tài làm gì cũng được!? Sao không khiến anh yêu em được vậy.
Cả hai chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng nức nở của cậu.
- Minie à,...
- Anh à, em thực sự mệt mỏi.
- Vậy về với anh được không!?
- Có thể sao.....
- Anh xin lỗi....anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian em bỏ đi. Anh đã sẵn sàng chấp nhận. Bắt đầu lại em nhé.
- Cảm ơn anh *hức**hức*
- Ngốc. Mau về với anh. Chúng ta sẽ tới một nơi khác sống.
Một nơi bình yên thực sự.
_Lóc_
__________________
Lại là OE.
Dạo này ta tâm trạng quá 😂.
Muốn bình yên.
Fic có ngắn và lỗi nhiều mong mọi người bỏ qua và đón nhận.
~Kamsa~
12/8/2018 --> 13/8/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
| VMin | Đoản | BÌNH YÊN
Fanfiction"- Minie à,... - Anh à, em thực sự mệt mỏi. - Vậy về với anh được không!? - Có thể sao....." Nghiêm cấm đạo fic + mang fic ra ngoài wattpad.