khi màn đêm bao chùm khắp mọi nơi, nhà nhà đều đã tắt hết đèn đi ngủ, jimin lúc này mới bậy dậy khỏi chiếc giường, thay quần áo rồi nhẹ nhàng chạy ra ban công. ở đây đã có một sợi dây thừng đã được buộc sẵn, jimin bám vào nó rồi từ từ trèo xuống phía dưới. em phải thật bình tĩnh, nếu không tuột tay thì chắc chắn sẽ rơi xuống sẽ gãy tay mất. từ tầng bốn chứ đâu phải thấp đâu.
an toàn chạm chân xuống mặt đấy, jimin thở phào một cái. thú thực nếu một người lớn bình thường trèo từ tầng bốn xuống vẫn còn run rẩy sợ hãi, huống chi jimin lại là một đứa trẻ con, nhưng trèo xong em vẫn không hề run một chút nào, chắc chắn rằng vì em đã quen đi lại lắm lần. jimin lấy từ trong bụi cây ra một đôi giày em đã cất sẵn, xỏ chúng vào. trèo xuống đã xong, giờ chỉ còn chạy làm sao qua được cái sân vườn to khủng này thôi. mọi động tác đều phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận, nếu không, quản gia sẽ thấy được em và bắt em lại mất.
trăng đêm nay sáng quá, đẹp thật đấy, nhưng mà cũng rất nguy hiểm, vì nó soi sáng mọi thứ, kể cả những hành động của em lúc này đây.
thành công nhảy qua vách tường đá kia, jimin lúc này mới nhẹ nhõm mà nở lấy một nụ cười. em trốn khỏi nhà đâu phải vì ghét ba mẹ hay vì không muốn ở đó nữa. đơn giản chỉ là jimin muốn đi gặp được người em thương. vừa nghĩ đến hắn, khuôn mặt trắng trẻo của em lại ngại hồng hồng lên.
- jimin!
hắn kia rồi. hắn đang chạy đến chỗ em với một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. hắn là hoseok, người thương của em.
khuôn mặt đang hồng hào vì ngại mà khi gặp hắn lập tức chuẩn sang màu đỏ như trái cà chua. hoseok bế cậu bé xinh xẻo của mình đang đứng như trời trồng kia lên, ôn nhu hôn phớt vào bên má phúng phính.
- sao hôm nay em lại ra muộn thế?
hắn hỏi, bằng một tôn giọng ấm áp không hề có chút trách móc.
- em... tại em ngủ quên mất...
jimin ngại ngùng, chu chu đôi môi hồng hào của mình lên.
hoseok liền bật cười trước sự đáng yêu của xinh xẻo. cọ cọ mũi mình vào mũi của em.
- vậy giờ còn buồn ngủ không nè? hay anh đưa em vào nhà ngủ tiếp nhé?
- không đâu! jimin hết buồn ngủ rồi, muốn đi chơi với anh!
jimin dụi dụi đầu mình vào lòng hắn làm nũng. em còn nhỏ, vậy nên cũng vô cùng thích ngủ, nhưng nghĩ đến chuyện được đi với hắn, thì ngủ cũng không còn quan trọng gì nữa. em thích hoseok nhiều hơn thích cái giường êm ái kia.
khóe môi hắn bất giác cong lên, tay ôm chặt hơn xinh xẻo đang cuộn trong lòng lại.
hắn bế em đến bên chiếc xe ô tô đen bóng loáng của mình. hoseok định sẽ đưa em đến một bãi biển ở phía tây thành phố. vì ở đó rất yên bình và vắng lặng, quang cảnh khi màn đêm xuống thì phải khỏi phải bàn cãi, hệt như một bức tranh nghệ thuật. đêm nay trăng cũng rất sáng và đẹp, vậy nên đến bãi biển phía tây đó là là quá lý tưởng rồi.
hoseok đưa tay vào trong túi quẩn tìm chìa khóa mở cửa ô tô. nhưng nó không có ở đây. hắn tiếp tục tìm bên túi bên kia, rồi túi áo sơ mi, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy. hoseok có chút hoảng hốt, đặt jimin trong xuống, cố gắng lục tìm chiếc chìa khóa. chợt ánh mắt hắn đưa vào bên trong chiếc xế hộp. kia rồi. nó đang ở bên trong ở khóa khởi động bên trong đấy. chúa ơi! xem cái tính hấp tấp của hắn đã làm gì hắn kìa, và bây giờ hắn không thể đưa em đến bãi biển đó như đã hứa được.
BẠN ĐANG ĐỌC
nights, strawberries, cigarettes and u | seokmin
Fanfictiondâu tây và thuốc lá nơi anh là tất cả đối với em. seokmin 《lowercase》 copyright ©2018 -chabsua