Chương 65: Huyễn? Là ai? (2)

422 22 2
                                    

Căn phòng hiện đại lấy màu xám trắng làm chủ đạo, không quá chói mắt cũng không quá tối. Trên chiếc giường hiện đại cùng tông màu với tường, Mặc Thần Dực lẳng lặng nằm đó. Nếu không phải Nguyệt Tương Dao tận mắt thấy hắn ngã xuống trên tay nàng thì nàng còn nghĩ rằng hắn đang ngủ không chừng.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng ngắm nhìn hắn thật kỹ. Phải thừa nhận rằng gương mặt này của Mặc Thần Dực rất có sức công phá dù là ở góc độ nào. Làn da trắng không tỳ vết nhưng là màu trắng khỏe mạnh, cặp chân mày đen rậm sắc bén dù là khi ngủ cũng mang đến cho người khác cảm giác nghiêm nghị lạnh lùng. Cánh mũi cao thẳng như điêu khắc  kết hợp với từng nhịp thở đều đều nhìn cũng vui mắt vui tai, bạc môi mỏng hồng nhuận. Lúc này thì Nguyệt Tương Dao mới hiểu vì sao lại có nhiều nữ nhân tự đâm đầu vào hắn như thế. Không chỉ có thân phận vạn người mơ mà còn có một gương mặt cùng vóc dáng khiến cho người khác phải thèm nhỏ dãi. Gương mặt yêu nghiệt như thế kia làm sao không có vận hoa đào cho được?

Rõ ràng là một nam nhân lại có làn da đẹp khiến cho người khác phải ghen tỵ. Nàng cũng rất tự tin với gương mặt của mình, nhưng khi so sánh với hắn, Nguyệt Tương Dao vẫn ngậm ngùi tự nhận không bằng. Đúng là nam nhân họa thủy!

Lại nhìn đến y phục của hắn, Nguyệt Tương Dao đăm chiêu suy nghĩ. Không biết dưới lớp áo này thì cơ bụng của hắn như thế nào, là sáu múi sắn chắc hay một cơ thể khỏe mạnh như người bình thường? Hắn có làn da bánh mật hay sẽ giống như da mặt đều trắng bóc? Càng nghĩ Nguyệt Tương Dao càng tò mò, gương mặt cũng vì vậy mà nóng lên, thử tượng tượng tới nam nhân yêu nghiệt bật này bán khỏa thân thử xem, dù không có cơ bụng rắn chắc nhưng cũng đủ làm cho máu của bao nhiêu tỷ muội phun trào rồi a. Đột nhiên một ý nghĩ táo bạo lóe lên, Nguyệt Tương Dao hai mắt nhìn chằm chằm vào đai lưng Mặc Thần Dực, trong đầu thì có hai giọng nói luân phiên nhau.

"Mau cởi ra đi! Chỉ xem thôi không mất miếng thịt nào đâu!" Nghe lời này thì Nguyệt Tương Dao giơ móng vuốt đến eo hắn có ý định tháo đai lưng ra.

"Không được! Ngươi không thể làm bậy, trời làm bậy có thể sống, người tự làm bậy không thể sống! Câu này ngươi không hiểu sao? Lỡ như hắn tỉnh lại biết y phục của mình bị ngươi cởi ra thì bắt ngươi chịu tránh nhiệm thì sao?" Trong đầu Nguyệt Tương Dao lại liên tưởng tới cảnh hắn vô sĩ ôm chân nàng đòi chịu trách nhiệm thì rùng mình. Không được, không thể làm vậy, dù tò mò đến mấy cũng không thể tự chặt đường lui của mình. Quyết định như vậy nhưng tay nàng vẫn không chịu buông rời đai lưng của hắn.

Kết quả lúc này Vĩ Hồ đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng mà sau này nó thề không bao giờ quên. Nguyệt Tương Dao đỏ mặt cầm đai lưng của Mặc Thần Dực, còn có hiểu cảm trên gương mặt nàng thì vô cùng đặc sắc. Vĩ Hồ như chết chân tại chỗ, nó cảm thấy như có cái gì đó đang sụp đổ ầm ầm xuống. Chủ nhân của nó đang làm gì a...

Vĩ Hồ theo Nguyệt Tương Dao mười mấy năm, nó tự nhận không ai hiểu tính tình của nàng bằng nó. Nhưng hôm nay nó chứng kiến một mặt đen tối của nàng, bao nhiêu sự hiểu biết về nàng mà nó lấy làm kiêu ngạo đều sụp đổ ầm ầm. Nhất thời Vĩ Hồ không chấp nhận được sự thật cay đắng này, hau mắt hồ dại ra ngơ ngác nhìn Nguyệt Tương Dao.

[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ