Sau khi ra khỏi nhà hàng cả hai không về nhà mà quyết định tới đài thiên văn - một nơi mà cậu rất thích.
Ngồi yên trong lòng anh cậu ngước lên bầu trời đầy sao khẽ nói.
-Anh có biết tại sao lúc nãy em lại kì lạ như vậy không?
-Tại sao vậy?Anh khẽ đáp. Anh vốn đã muốn hỏi cậu từ lúc nãy nhưng cậu là kiểu người cứng đầu. Cậu không muốn thì không ai có thể ép cậu.
-Em đã mơ thấy anh bị tai nạn sau đó... Anh vì bảo vệ em... Mà... Ưm.Anh vội hôn xuống môi cậu. Chỉ một câu nói của cậu đã khiến tim anh nhói đau.
-Quên chuyện đó đi nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình. Cả đời này chỉ ở bên em và... Luôn yêu em.
Sau khi nghe được những lời này từ anh lòng cậu từ lo sợ bất an bỗng dưng ngập tràn ngọt ngào.
Đúng vậy nên quên chuyện đó đi thôi vì giờ Nghĩa Kiện đã ở đây rồi. Hơn nữa anh ấy đã hứa rồi mà.
-Chí Huấn này.
Cậu không đáp chỉ ngước lên nhìn anh.
-Anh vẫn luôn thắc mắc. Nếu không phải do khuôn mặt anh trở nên như này thì có lẽ sẽ không được em để ý đâu nhỉ?
Những ngón tay xinh đẹp chạm lên những nếp nhăn. Nếu không có khuôn mặt dị dạng này chắc bọn họ sẽ không được như bây giờ đâu phải không? Sẽ chỉ lướt qua nhau một cách vô tình thôi nhỉ?
Cậu không nói gì chảy hôn lên đôi môi anh.
.
.
.
Sau đó cả hai thông báo với gia đình về chuyện của bọn họ. Cả hai nhà đều thoáng về phương diện này, hơn nữa đối phương rất muôn đăng hộ đối với con mình nên chuyện của hai người được chấp nhận một cách dễ dàng.Sau một thời gian thì cậu chuyển tới sống cùng anh tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.
.
.
.
Mỗi ngày của hai người đều là hạnh phúc và ngọt ngào. Hằng ngày anh đi làm, cậu đi học. Thấm thoát một năm trôi qua. Cậu học hết cấp ba và cha mẹ muốn cậu đi du học.
Dù cậu không muốn và làm mọi cách chốn tránh nhưng cuối cùng vẫn là phải dọn đồ lên đường.
.
-Nghĩa Kiện em không muốn đi chút nào. Đi là phải xa anh em làm sao sống nổi chứ. Em sẽ nhớ anh chết mất.Từ chiều tới giờ cậu luôn bám lấy anh, anh cũng không khó chịu mà thậm chí còn muốn dính vào cậu luôn kìa. Vì mai cậu đi rồi.
-Ngoan sang đó học sẽ tốt cho em hơn. Hơn nữa ngày nào anh cũng sẽ gọi điện vào nhắn tin mà. Cuối tuần anh cũng sẽ sang với em.
-Thôi như vậy mệt lắm. Em xót, mỗi tháng một lần là được rồi.
-Được mỗi tháng sẽ qua với em.
.
Sân bay-Con trai nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Phải biết chăm sóc bản thân.....
Mẹ cậu ôm cậu vào lòng mắt đỏ hoe. Nuôi con suốt mười mấy năm trời không xa quá 7 ngày giờ lại sắp cách nhau nửa vòng trái đất, có chút không nỡ .
-Vâng mẹ con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.Bố cậu cũng không nói gì chỉ đứng bên cạnh. Bởi vì ông cũng qua đó mà.
Đến lượt Khang Nghĩa Kiện anh hôn cậu thật sâu, ôm cậu thật chặt.
-Giữ gìn sức khỏe, cuối tháng anh sẽ sang cùng em.Anh cũng muốn sang cùng cậu nhưng công ty có việc quan trọng không thể bỏ dở nên chỉ có thể chờ cuối tháng thôi.
-Hằng ngày phải luôn gọi điện cho em có biết không hả. Cấm lúc em không ở đây mà ăn vụng nhé.
Cậu cũng ôm lấy anh làm nũng. Đang muốn nói thêm thì tiếng thông báo đã vang lên.
Anh lại ôm cậu thật chặt.
-Anh yêu em.
-Em yêu anh.
Cậu chỉ kịp nói câu đó liền quay đi luôn. Vì cậu sợ sẽ không đủ dũng khí để đi nữa.
-----------------------------------------------------------
Thính đêm phia đi.chiện tình này ngọt quá rồi phải không??? Zị để Vi thêm chút sóng gió nha 😆
Sắp Có Biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nielwink) Mĩ Nam Và Quái Thú
Fanfiction"Em không sợ sao?" "Sợ? tôi lại thấy nó rất thu hút là đằng khác " * "Tôi yêu em liệu em có bằng lòng trở thành vợ của một người xấu xí như tôi không? " * -------------------------------------------------- Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sa...