Trên tầng áp mái của căn hộ bé như lỗ mũi của Steve Rogers, hắn đặt một cái ghế dài. Thỉnh thoảng lúc chán lại lên đó, nằm ngả người ra ngắm bầu trời đầy sao.
Steve cho rằng mình cũng đã tới lúc nên 'nghỉ hưu' rồi. Chung quy thì đáng lẽ hắn đã nghỉ hưu từ 40 năm trước cơ. Nhưng lúc đó Steve còn đang đông đá, thế nên sau đó phải làm việc bù. Siêu anh hùng cũng có lúc mỏi mệt mà. Hiện tại thế hệ Avengers mới càng ngày càng đông, tiềm năng vô hạn, kể cả hắn có đột nhiên biến mất thì bọn nhỏ cũng đã có thể tự lo liệu rồi.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng đó cũng chỉ là vài ý tưởng viễn vông mà thôi.
Bọn họ nói rằng hôm nay có mưa sao băng, một trận mưa quy mô vô cùng lớn, có lẽ đám tội phạm cũng phải ngừng việc để ngắm. Vậy nên Steve đặc biệt chuẩn bị vài thứ cho một buổi tối cô đơn cùng sao băng. Biết sao được, cả nhóm ai cũng có đôi có cặp, vẫn là một mình hắn lẻ loi tới tận bây giờ.
Chẳng mấy chốc, từng vệt sao băng đua nhau rơi xuống, tạo nên một vùng trời sáng rực đầy mĩ lệ khiến Steve ngắm nhìn tới độ ngơ ngẩn.
Ước gì đây nhỉ?
Từng dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu của Steve một cách bất chợt. Chỉ là bỗng nhiên Steve cảm thấy mình quay trở lại rất nhiều năm về trước, khi hắn vẫn còn bị chôn vùi trong lớp băng lạnh lẽo.
.
Chớp mắt một cái đã tỉnh dậy trong một thời đại xa lạ, là tư vị như thế nào? Có lẽ chẳng có ai hiểu được.
Duy chỉ mình hắn hiểu được cảm giác cô độc đó.
Cũng chỉ mình Steve biết được rằng trong khoảnh khắc cuối cùng hắn chìm vào giấc ngủ sâu, hắn vẫn nhớ về một người.
Mong ước của hắn sao? Chỉ có một thôi.
.
Hắn lại cảm nhận được cái lạnh buốt da buốt thịt đó. Từng thớ cơ như thể đông cứng lạnh, một chút cũng không thể cử động. Nhưng ý thức của Steve vẫn rõ ràng từng chút, từng chút một.
Dù không thể mở mắt, cùng chẳng nhìn thấy được gì, nhưng Steve cảm nhận được. Sự băng giá của nơi này. Sức nặng của tấm khiên trước ngực. Cùng với bầu trời đêm đẹp đẽ nhưng cũng đầy cô đơn.
Steve không mê man, hắn rõ ràng được tất thảy mọi thứ. Và điều mà hắn rõ ràng nhất, chính là nếu cứ tiếp tục như thế này thì hắn sẽ chết. Không phải chết vì lạnh, cũng chẳng phải chết vì kiệt sức, mà là bởi vì cô độc.
Tại nơi đó, hắn cứ mãi nằm yên dưới lớp băng, từ ngày này qua ngày khác, chờ đợi một thứ ánh sáng dường như chưa bao giờ từng tồn tại.
Hắn cứ nghĩ rằng trước khi hắn đợi được, thì đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Vậy mà khi một luồng sáng soi thẳng vào cơ thể đã lâu không cử động của Steve, hắn mới nhận ra rằng, cuối cùng cũng có người nào đó tìm thấy mình.
"Chiếc khiên này...?"
Một giọng nói vang lên khi từng lớp từng lớp băng bị đục ra, lộ ra con người đang nằm yên phía bên dưới. Steve chỉ kịp nghe được nửa câu, chẳng mấy chốc hắn đã mất đi ý thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MCU] Truyện tam đề
Fanfictionở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng có chỉ là không có liêm sỉ :D