[WinterIron] Tâm sự, rượu, mưa

800 76 47
                                    

Tony chẳng biết rằng gã đã đi bao lâu, đến đây bằng cách nào. Chân đã sắp không còn cảm giác mà vẫn chưa đến được nơi muốn đến. Thật ra là chính bản thân gã cũng chẳng biết mình muốn đi đâu nữa.

Bên người chẳng có bất kì ai, gã cũng không hề có ý định đi cùng người khác. Tony tay cầm một chai rượu, chẳng nói chẳng rằng cứ tu ừng ực. Cảm giác hương vị của rượu trôi xuống cổ họng khiến Tony có chút không thoải mái, nhưng gã chẳng hề ngừng uống. Cứ như thế, vừa đi, vừa uống. Con đường vắng lặng chẳng có một bóng người. Tony cứ đi mãi như thế, cảnh vật trước mắt cũng mờ dần, chân không nhấc nổi.

Những gã vẫn đi.

Thế giới quay cuồng trước mắt Tony khi gã ngã xuống nền đất lạnh. Một giọt nước nặng nề rơi vào tấm lưng Tony, thẩm thấu qua chiếc áo sơ mi mỏng. Rồi một giọt, một giọt nữa.

Trời đổ mưa rồi. Mưa nặng hạt.

Biết rằng nếu tiếp tục nằm ở đây, thể nào cũng bệnh cho xem, nhưng cơ thể gã quá nặng nề, Tony cảm giác như bị đè bởi một quả núi khổng lồ, có cố gắng thế nào cũng không thể gượng dậy được.

Thôi vậy.

Gã buông tay trên nền đất, chai rượu trượt khỏi tay, lăn lông lốc xuống phần đất thấp. Tony vẫn nằm yên ở đó, chẳng có chút ý định đứng dậy.

Men rượu đã thấm vào đại não. Hiện tại Tony chẳng phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật nữa rồi. Hai mắt gã hé nhỏ, cảm giác như sắp sụp xuống tới nơi, nhưng vẫn gắng gượng nhìn cho kĩ mọi thứ trong màn mưa nhạt nhòa.

Tony không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Khi ấy những hạt mưa kia không rơi xuống tấm lưng của gã nữa. Một cánh tay mạnh mẽ kéo gã lên. Người nọ đặt Tony lên lưng mình. Dù đã say chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, Tony lại ngoan ngoãn vòng tay chân đu lấy hắn ta. Một tay đỡ lấy người gã khỏi ngã, một tay cầm cây dù, bước từng bước trong trời cơn mưa lạnh lẽo đó.

Trái ngược với nền đất lạnh lẽo, bờ vai rộng lớn của người nọ thật ấm áp.

Người nọ bước đi rất thản nhiên, không có chút gì mảy may vội vã. Từng nhịp từng nhịp đều đều. 

"...Này!"

Tony càu nhàu. Gã không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn ta từ sau lưng. Chỉ là bất giác thốt lên.

"Có biết hôm nay là ngày gì không?"

Chẳng biết vì sao lại muốn nói điều này với một người lạ mặt. Rượu vào lời ra mà. Tony không tìm được một ai khác để nói cả.

Người kia không trả lời, không gật đầu cũng chẳng lắc. Tony nghĩ hắn có vẻ chẳng quan tâm tới câu chuyện của mình. Thế càng tốt, không cần lo người nọ sẽ nhớ mãi chuyện này.

"Là ngày ông già mất đó."

Tony gục đầu vào bờ vai người nọ, thì thầm nói ra những lời kia. Hắn chẳng có chút ngạc nhiên nào, bước đi vẫn ổn định như thế, không biết là bởi vì hắn không quan tâm, hay là bởi vì... hắn đã rõ ràng rồi.

"Này! Có biết vì sao ổng chết không?"

Tony đập vào lưng hắn, nhằm thu hút sự chú ý, nhưng có lẽ cú đánh của một tên say rượu chẳng có chút uy lực nào, nên người kia không hề có chút động tĩnh nào khác.

Chỉ là hắn khựng lại đôi chút, hình như là muốn nói gì đó, nhưng rồi nuốt lại vào miệng.

"Ổng bị một kẻ rất xấu, rất xấu, cực kì xấu xa giết chết."

"Này, anh cũng biết mà, đúng không?"

Tony gõ đều từng nhịp lên lưng người nọ, tiếng bộp bộp hòa với tiếng mưa rơi có chút êm tai dị thường. Hắn cõng gã trên lưng, nửa thân trước đã ướt sũng, người ở phía sau được dù che, chẳng màng mưa to mưa nhỏ, cũng đã say quay cuồng, cứ thế cứ thế phá phách hết thứ này đến thứ khác.

Từ khi Tony mở miệng tới giờ, người nọ chẳng hề đáp một từ nào, chỉ lặng yên cõng hắn bước từng bước chậm rãi. Rõ ràng người trên lưng hắn cũng mang sức nặng của một kẻ trưởng thành, những cõng theo gã, hắn lại bước từng bước rất nhẹ nhàng.

"Anh có hận hắn không?"

Vốn định càu nhàu thêm vài thứ, nhưng lời của Tony phải mau chóng nuốt ngược vào trong. Người nọ trả lời rồi, lại còn hỏi một câu. Mà câu hỏi đó, lại là thứ Tony chẳng muốn trả lời nhất.

"Hận chứ." Gã cười khẩy. "Hận tới tận xương tủy."

"Vậy sao?"

Hắn thờ ơ đáp lại. Đáp án này chẳng khiến hắn có chút ngạc nhiên nào, cũng chẳng mảy may lay động.

Tony hận người đó. Sâu tới mức không gì có thể tháo gỡ được. Nặng tới mức chỉ muốn giết chết người đó, dùng chính bàn tay gã giết chết hắn.

"Nhưng không giết được đâu."

Tony đã say lắm rồi, lúc này rượu mới thực sự phát tác triệu chứng lên. Gã dần dần không còn kiểm soát được lời nói nữa rồi.

"Không thể giết được."

Hận hắn tới mức độ đó, nhưng lại không thể giết hắn.

Người nọ không hỏi. Tony cũng không tiếp tục nói nữa. Chỉ lầm bầm hai ba câu, không lâu sau đó liền gục trên vai hắn.

Trời mưa như trút nước. Trên vai mang một người. Mùi rượu tỏa dưới tán ô. Hắn bước từng bước chậm rãi, không có chút vội vàng, cũng chẳng hề nao núng, cứ như thế tiến lên phía trước.

.

Tony bị thả một cách không thương tiếc xuống ghế phụ của chiếc xe mình, chắc cũng chẳng hiểu vì sao có thể lết được tới đây.

"Không thể giết... Vì..."

Tony lẩm bẩm, cứ như thế suốt đường trở về, nhưng không thể nào nói ra được lí do. Một ngón tay đã chặn ngang môi, gã không nói nữa, đột nhiên im bặt.

Một cái chạm nhẹ lên môi khiến Tony ngơ ngẩn, thiếu chút nữa là tỉnh cả rượu. Gã mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt của người đã cõng mình, có chút xa lạ mà lại quen thuộc đến đáng sợ.

Người nọ ngoài trừ cái chạm môi kia, chẳng làm thêm hành động gì khác, chỉ là cứ đứng mãi như thế, nhìn vào Tony. Như thể hắn sẽ giành cả nửa cuộc đời còn lại để nhìn gã vậy.

"Vĩnh biệt, Tony Stark."

Hắn nói, dứt khoát rời mắt khỏi gã.

Người đó chỉ đơn giản là quay đầu bước đi, nhưng không hiểu sao trái tim Tony lại quặn thắt từng hồi, đau đến không tả nổi.

.

Gã cuộn người lại, yên lặng bó gối trên xe, mưa qua cửa kính tạt vào bên trong mang chút hơi lạnh. Tony có chút tỉnh táo lại, mùi rượu vẫn còn vương trong không khí. Bàn tay dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm của tấm lưng rộng lớn kia.

Bọn họ yêu nhau đến như vậy, rốt cuộc thứ duy nhất dành cho nhau, lại là những vết thương không bao giờ chữa lành được.

[MCU] Truyện tam đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ