Chương 4

187 22 3
                                    

Những tấm gương.

Khi tôi nhìn vào nó.

Tôi có thể thấy được bản thân mình.

Nhưng tôi không thấy được linh hồn tôi.

Tôi đã cho người nọ uống thứ thuốc đó.

Để rồi nó trở thành cơn nghiện.

Nó đã hành hạ thể xác người nọ.

Như thế đối với tôi có vui không?

Cuộc điện thoại đó, tôi cần thiết phải nghe nó sao?

Đúng vậy, kẻ chủ mưu là tôi.

Tôi là một tội đồ.

Nhưng tôi hài lòng về cách làm của mình.

Nó thật hoàn hảo.

Cho đến khi tôi cầm trên tay ly cà phê đó.

Nó phản chiếu lại tôi, thật u mờ, thật đen đặc.

Giống như chính bản chất con người tôi.

Tôi bỏ lỡ cuộc gọi đó.

Tôi đứng nhìn người nọ bị tra tấn bởi chính anh em của mình.

Mà chẳng hề mảy may một chút giao động.

Tai tôi đau quá.

Hiện tải chỉ toàn tiếng vỡ kính.

Nó ám ảnh tôi từng giờ.

Thật kinh khủng.

Liệu nó có sai thật không? Khi đi con đường này?

Tôi biết.

Có một người vẫn đứng quan sát.

À không... Hai người mới phải.

Tôi chỉ là con rối của bọn họ.

Người con gái tôi yêu đã chết thảm thớt trong vụ tai nạn đó.

Là tại ai chứ? 

Đó không phải tại mày sao '...'

Đúng vậy, đó chính là tại mày.

Mày cố gắng tìm cách để tự tử thì có ý gì chứ?

Muốn rửa sạch mọi lỗi lầm của chính bản thân mày sao?

Máu nhuốm trên bàn tay mày không bao giờ rửa sạch được đâu.

...

Một thiếu niên ngồi dựa vào tấm gương lớn ở phía sau lưng, khung cảnh u trầm cùng với sự tĩnh lặng đến rợn người.

Chỉ mỗi tội là, tấm gương phía sau lưng hắn đã vỡ tan, từng mảnh rải đầy trên sàn nhà, phản chiếu lại ánh sáng.

Hắn cầm một bức ảnh lên ngắm phía, sau đó nở một nụ cười lạnh lẽo.

Đúng rồi, làm sao có thể quên được chỉ?

Hắn lấy ra một chiếc bật lửa thiêu rụi bức ảnh đó, thả nó vào một cốc nước được đặt sẵn, khi lửa với nước hoà quyện vào nhau, ngọn lửa đã biến mất, chỉ còn lại tro tàn đã được hoà vào ly nước.

『 allguk 』➻ ᴡᴏɴᴅᴇʀ ʜᴇʀ ᴛᴇᴀʀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ