Cô gái thẹn thùng tỏ tình với chàng trai cùng lớp:
" Này cậu! Tớ... thích cậu! "
Chàng trai được cô gái tỏ tình ấy, nhìn qua có vẻ khá thư sinh, khoác trên mình một cái áo đồng phục màu trắng với chiếc kính cận đeo bên tai. Chàng trai đang chăm chú ngồi bên bệ cửa sổ đọc sách thì nghe thấy tiếng tỏ tình của cô bạn cùng lớp, ngẩng đầu lên nhìn cô gái, sau đó chàng trai nhíu mày và hỏi:
" Xin lỗi! Nhưng... bạn là ai vậy? "
. * .
Anh ngồi bên cạnh nhìn cô gái nhỏ bé đang không ngừng thút thít vì đi tỏ tình thất bại ấy, trong ánh mắt ẩn chứa sự ôn nhu vô tận nhưng bị lấp đầy bởi sự tức giận và đau đớn. Anh biết, anh suy cho cùng chỉ là bạn thân của cô gái này, anh vỗn dĩ chẳng có quyền gì để ghen tuông cả! Xong anh liền chút giận vào quận giấy dùng để lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi của cô gái. Anh dùng sức giật mạnh quận giấy trên tay mình rồi đưa cho cô gái. Anh không có quyền ghen tuông, vậy thì anh sẽ nói theo cách của một người bạn!
" Bà khóc cái gì? Tôi chưa thấy ai ngu như bà! Thích ai không thích, thích cái thằng mọt sách ấy làm gì? Trên đời có đầy đàn ông ra đấy, không tỏ tình ai lại đi tỏ tình với hắn, để rồi bị bẽ mặt trước bao nhiêu là người! Nín! Nín ngay! Bà có tin bây giờ bà không nín, tôi lạp tức đi tìm thằng Duy để tính sổ? "
Cô gái nghe thấy thế lập tức ngừng nín hẳn đi, e sợ nhìn thằng bạn thân đang nổi giận đùng đùng, ngập ngừng nói:
" Nhưng... nhưng tôi biết làm sao được? Tôi chỉ thích mỗi cậu ấy! "
Anh nghe thấy thế, đã tức lại càng tức hơn, thế là anh buộc miệng nói ra câu mà anh tưởng chừng như sẽ mãi cất giấu trong lòng, để rồi khi nói xong, anh lại hối hận và sợ rằng, cô bạn thân này sẽ xa lánh anh vì khó sử:
" Thế bây giờ chuyển hướng không được à? Bà thử thích tôi xem nào! "
" Hải... "
. * .
3 năm sau:...
Vậy là tôi đã hẹn hò với anh ấy được 3 năm rồi, kể từ ngày đó! Từ lúc làm bạn gái anh, tôi được anh chăm sóc, đối sử rất tốt, anh đã giúp tôi thoát ra khỏi những ngày tháng tưởng chừng như vô vọng nhất! Tôi rất biết ơn anh!
Phải!
Nhưng đó suy cho cùng, nó vẫn chỉ dừng lại ở sự biết ơn mà thôi và... có lẽ thế!
Và hôm nay là ngày anh trở về sau chuyến công tác đầu tiên, tôi tới sân bay đón anh từ sớm. Trước khi lên sân bay và trở về, anh gọi cho tôi và nói:
- Vi à! Hơn một tuần đi công tác, không được gặp em, anh nhớ em lắm đấy! Em biết không? Ở Paris tuy bận nhưng may mắn anh vẫn có đủ thời gian chụp vài bức phong cảnh đẹp nhất, khi về đến nơi anh đưa cho em giữ nhé! À, anh còn có món quà bất ngờ dành tặng em nữa đấy! Tò mò không? Chờ anh về nhé!
Tôi ngồi trên xe taxi kiên nhẫn nghe anh nói xong rồi ngập ngừng từ trong cổ họng phát ra một tiếng " vâng! "
Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi nói như vậy với anh! Mặc dù đã ba năm trôi qua rồi nhưng cách nói của tôi với anh chỉ vượt trên một người bạn thân một chút mà thôi. Nói đúng ra, cái danh hiệu bạn gái của công tử bột này, đối với tôi, có thể chỉ là... hữu danh vô thực! Bởi vì mỗi khi nghĩ tới hai từ " người yêu " tôi lại nghĩ tới cậu ấy! Chắc có lẽ, tôi... không hợp với anh, và...tôi không thể quên được cậu ấy chăng...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Mưa Nặng Hạt
Short StoryĐôi lúc tôi tự hỏi mình rằng: "Nước mắt và mưa, cái nào... nặng hơn?" Sự Thấu Hiểu Muộn Màng Cho em một lần này anh nhé! Lệ em tuôn, tiễn anh đi xa Nay thu về, trời âm u quá Cầu Nại Hà hỏi cũng mưa chăng?