Chương 1:

112 9 0
                                    

😘 

===============================================================================

Tiểu chung cư cao ngất ngưỡng tại thành phố Sa Mạc, nơi đó!... trong căn phòng 247 tầng 32 có thang máy đàng hoàng. Một đêm đẹp trời nhiều sao, nhiều mây nhưng không trăng. 

Giấc ngủ đến với Tần Minh Minh thật nhẹ nhàng ......."nó" đẹp vì có hoa, có bướm, có sông, có hồ, quan trọng là chiếc giường bằng mây dưới tàng cây,....  tất cả chỉ phục vụ cho một việc duy nhất đó chính là _"ngủ" . 

Đến gần nơi tuyệt vời (cái giường bằng mây) đối với Tần Minh Minh. Y nằm lên giường mà cảm thán 'thật thoải mái ước gì cứ thế này mãi'.

Cứ thế chìm sâu vào thêm giấc ngủ! .......Nếu Tần Minh Minh mà thức dậy ngay lúc này liệu y có kịp thay đổi mọi chuyện.

Phía cửa sổ một thanh niên cao tầm 1m85 đang lơ lửng ở đấy! Người này không có động cơ phản lực cũng không đu dây, đu tường,... do điều kiện ngoại cảnh mà không rõ khuôn mặt nhưng có thể đoán rằng chữ 'đẹp' sẽ chẳng ngoa, hành động tiếp theo "cốc!...cốc!....thượng lộ bình an" rồi rời đi. 

Đêm nay đại thần xuyên không đã gõ cửa nhà y_Tần Minh Minh rồi!  

Bởi vì cần giải quyết vấn đề nghiêm trọng của nghiêm trọng không thua chạy giặc cũng chẳng kém cháy nhà (khà...khà) đó chính là:.... nói tóm lại tolet thẳng tiến!

Tiếng xả nước.............'ào....ào.....ào.......' trở về giường ngủ tiếp.

Mặt trời kia dù ở đâu.... dù ngày trôi nhanh đi rất lâu............... ánh sáng ấy vẫn là như thế o^)). Đúng vậy, dù anh ở đâu ánh sáng ấy của mặt trời ý vẫn sẽ như thế vẫn đúng giờ vẫn chói và gọi vào tận mông của cái người đang ngủ trên chiếc giường kingsize to lớn. Người đang ngủ của chúng ta Tần Minh Minh vẫn không tỉnh dù chuyện tiếp theo sắp đến.

Rời thiên đường của nhân loại trong sự tiếc nuối,  "haizzzzzzzzzzz" thở quá dài Tần Minh Minh lại về với phòng tắm. Đến cửa phòng tắm trong tình trạng mắt còn nhắm nghiềm. Minh Minh nhà ta vớ tay lấy đồ để vệ sinh cá nhân, "có gì đó là lạ! ừm....là lạ! khoan là lạ......"

Đành mở cặp mắt lười vận động 'cái gì vậy nè ? sao có con nít trong nhà mình? sao mình lại chẳng biết?' suy nghĩ lông bông của Minh Minh. Đảo mắt khắp căn phòng tắm 'đây không phải căn phòng của mình, sao mình lại ở đây, mình nhớ mình còn ngủ ngon tại nhà mà, .......có khi nào bắt cóc không........' suy nghĩ miên mang.

Kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới chẳng thương, chẳng tích, chẳng đau, chẳng...... lại nhìn gương 'có gì đó sai sai thì phải?'

Đập vào mắt Minh Minh nhà mình, một cô nhóc rất xinh ở trước mắt mình! Cô chỉ khoảng 10, 11 tuổi khuôn mặt trái xoan nho nhỏ mang nét thiên thần, nước da trắng hồng mịn màng tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thì sữa sẽ búng ra, mắt tím đào hoa to tròn lóng lánh long lanh, hàng mi cong cong, cặp mài xinh xinh, hai má phúng phính hồng hồng, chiếc mũi be bé rất chọc người để nâng niu, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng đô đô,..... mái tóc dài...........' ngơ ngác', đứng hình nhìn thấy đôi tay bé nhỏ trắng ngần không một vết chai sần............. rồi xong..............

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Không....thể....nào!"

.

.

.

.

.

 "No....no......no..... !"

.

.

.

.
"Sai ……quá ……sai"

.

.

.

.

.

.

"Đây......là......chuyện.......ai xảy ra cũng được còn Tần Minh Minh ta là _'KHÔNG'......thể........nào" 

.

.

.

.

.

Cô nhóc la thét làm cho chim bay vượn hót.

(Xuyên Không) 🎡🎡Trở Thành Nữ Phụ 🎡🎡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ