"Chó má!" Đôi môi của Khấu Kiệt hơi giật giật.
"Anh. . . . . ." Dương Miêu Miêu nhất thời bị tức đến nghẹn họng.
"Thế nào?" Khấu Kiệt trừng mắt nhìn cô, con ngươi sâu không thấy đáy, cũng ẩn chứa sự hắc ám vô tận, khiến cô ta chợt cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
"Hừ!" Khấu Kiệt đứng lên, lạnh lùng nói: "Bản thiếu gia không có thời gian chơi đùa với cô." Nói xong làm ra vẻ muốn đi.
"Dừng lại!" Quả nhiên, Dương Miêu Miêu vội vã lên tiếng.
Khấu Kiệt chống lại đôi mắt câu hồn của cô ta: "Nói!"
"Muốn chết hay là muốn lấy em?" Dương Miêu Miêu tỏ vẻ ngoan độc, bất chấp tất cả, lấy ra một xấp hình từ chiếc túi xách.
"Hừ!" Khấu Kiệt khẽ hừ một tiếng: "Đúng là do cô làm!" Không cần phải nói, bản thân anh biết rõ những bức hình kia là gì.
"Em có quyền không nói cho anh biết." Dương Miêu Miêu đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, ở trước mặt người đàn ông này, cô ta có cảm giác như đang nằm trên thớt, nằm chờ chết.
"Hừ! Dương Miêu Miêu, tốt nhất cô đừng nên quá ngây thơ! Nếu không, cô sẽ chết rất khó coi!" Khấu Kiệt không thèm để ý đến những bức hình kia, hờ hững nói: "Hẳn là cô và anh trai cô nên biết, ai mới là lão đại chân chính ở thành phố D này."
"Anh!" Dương Miêu Miêu tức giận , lập tức móc những tấm hình kia ra: "Anh không sợ thân bại danh liệt?"
"Tôi sợ cô chết, không, đủ, nhanh." Lúc này Khấu Kiệt đi đến gần, nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ đập mạnh vào trong tim Dương Miêu Miêu.
Khấu Kiệt dứt lời, đi một mạch ra bên ngoài.
Mà phía sau, Dương Miêu Miêu đã tức tối đến nỗi muốn giết người. Lập tức quét sạch những thứ đang nằm trên bàn xuống đất.
"A!" Dương Miêu Miêu hét lên thật to, chạy thẳng ra bên ngoài...
Lúc này Khấu Kiệt vừa ngồi trên xe, vừa nói chuyện: "Để mắt đến tất cả phương tiện truyền thông cho tôi. Nếu xuất hiện bất kỳ một tấm ảnh nào, để cho bọn họ đi tìm chết."
"Dạ! Thiếu gia!" Bên kia, một người đàn ông vội vã trả lời.
Khấu Kiệt hài lòng tắt máy, bỏ điện thoại vào trong túi, vừa muốn khởi động máy xe, điện thoại lại vang lên lần nữa.
Nhíu nhíu mày, Khấu Kiệt móc điện thoại di động ra, nhìn thấy dòng chữ trên màn ảnh, hai mắt choáng váng.
Trên màn hình, là số điện thoại của Yến Hoài.
Kích động!
Choáng! Khấu Kiệt nhìn cánh tay có hơi run, tự mắng mình một tiếng, ngay sau đó nhấn phím màu xanh: "Mời nói!" Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đến chết người. Cũng may, không có tên thuộc hạ nào nhìn thấy dáng vẻ này của anh, bằng không thì đúng là ném thẳng hai chữ 'mất mặt' về nhà. Diieendannleequuydoonn.
"Chủ nhật đi công tác ở Macao với tôi, khảo sát vài thứ." Bên trong truyền ra giọng nói nhàn nhạt của Yến Hoài.
"Ai bảo em đi?" Khấu Kiệt buột miệng thốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN
Storie d'amoreYến Hoài - Nhân vật làm mưa làm gió, có tầm ảnh hưởng nhất thành phố M, ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo, mấy kẻ song hành nghe danh đã sợ vỡ mật. Là một người có trái tim nhân hậu, không ngại đặt mình vào trong hoàn cảnh xa lạ, cùng một tên con trai tran...