Đôi Dòng

723 6 1
                                    

Cuộc đời vạn đến triệu đi,
Chỉ quên người cũ, có chi phải buồn?

Tôi viết cuốn sách này ở những năm tháng đầu của tuổi hai mươi, giữa những chông chênh của sự đời nhớ - quên, được - mất.

Tôi từng cất rất kĩ những nỗi đau thật sâu trong hồi ức của mình, đặt vào một chiếc hộp gỗ thơm và khóa cẩn thận bằng những nỗi buồn chồng chéo. Nhưng ở những trang sách này, tôi tỉ mẩn kéo từng lớp vỏ bọc cũ kĩ ấy ra, dần dà viết lên và gọi tên cho chúng.

Ở đây, có thể bạn sẽ bắt gặp câu chuyện của chính mình, hoặc đơn giản là lời tâm sự chân thành, mộc mạc của ai đó nhờ gửi. Chỉ mong những câu từ ấy đủ gần gũi để san sẻ cùng bạn những điều chưa thể nói nhưng từng đập những nhịp nói trong lòng.

Quên đi ai đó, thật ra không khó như chúng ta nghĩ. Chỉ là, đừng vì đôi khi vô tình không kìm được nỗi nhớ lại lơ ngơ nhắn tin cho họ. Đừng vì đôi khi chưa kịp bỏ đi thói quen cũ mà cứ liên tục lục lại hình ảnh của ngày xưa.

Hãy sống như thể đã vấp ngã một lần, đừng cho chính mình cơ hội tổn thương thêm chút nào nữa.

Người ta không giữ lời hứa thì mình đừng cố đau lòng, đừng vì một người không còn xứng đáng mà khiến cuộc sống chỉ toàn nỗi buồn ruổi rong.

Có những chuyện đau, tốt nhất thay vì nhắc lại và chạm vào, hãy để nó im lặng rồi dần tan biến. Biết đâu một ngày, đứng giữa hiên thềm nắng gió, tôi, bạn, những người đã cũ, vẫn yên bình đứng đó nhưng đã chẳng còn yêu. Khi khoảng cách, giờ cũng đã quá nhiều.

Đến một lúc nào đó, nhẹ nhàng bước ở hai thành phố khác nhau, chúng ta nhìn lên trời và thở hắt:

Hôm nay, đủ xa sẽ cũ,

Mai này, đủ lạ sẽ quên!...

Tất cả sẽ chỉ còn tồn tại trong những cái tên mà đôi khi chẳng còn ai tự lòng muốn nhớ đến. Vì rằng thở thôi, mà vắng nhau, thì đã đau lắm rồi...

Nếu một ngày giữa sự đời chật chội thấy mình trổng huơ và mệt mỏi thì ráng ngủ một giấc thật ngon. Để ngày mai nắng lại lên, trời qua cơn bão, mảnh tim khô cằn đó sẽ chết đi, sẽ thôi nát nhàu, sẽ ngừng tổn đau. Rồi ngày sau sẽ có người bước vào vun vén, bao nhiêu thanh xuân già cỗi sẽ son trẻ lại, sẽ khang trang, sẽ gieo vui với đời.

Mỗi hơi thở đều mang theo số phận được định riêng bởi ông trời, và mỗi chúng ta đều có một bình yên chờ sẵn. Đừng tự cắn những cô đơn của chính mình, cũng đừng lặng thinh khi lòng cần một người dỗ dành bình yên sau giông bão. Buồn cũng đã xong, khóc cũng đã rồi thì đứng dậy, tự học lại cách mạnh mẽ và can trường thôi!

Rồi sẽ có một người thật sự đủ tin tưởng giao tình yêu cho bạn nắm giữ, đủ bao dung để chở che những năm tháng bạn buồn.

Phải tâm niệm thế này.

Nếu trong một mối quan hệ mà bạn đứng sau quá nhiều điều thì nên dừng lại, và tự hiểu...

Nếu trong tình yêu mà bạn đứng sau quá nhiều người thì nên mỉm cười, và tự rút lui...

Nếu trong tình bạn mà giải thích mãi người ta cũng không chịu hiểu thì nên chào tạm biệt và từ bỏ nhanh thôi...

Nếu duyên số chỉ đến chừng ấy thì cưỡng cầu cũng không làm duyên xanh thêm lại.

Vì cuộc đời không có từ "mãi mãi" nên nắm không được thì phải học buông tay!

Rồi một ngày, chuyện xưa thành cũ, người lạ rồi quên.

Lòng sẽ lại bình đạm và nhẹ tênh.

Cuốn sách này dành tặng những kẻ mạnh mẽ để yêu nhớ và can trường để học quên.

Và tặng những người tôi vô cùng trân quý!

[Type] Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên - Khải VệWhere stories live. Discover now