Những ngày chia tay

364 1 0
                                    

Em đương pha lại tách trà,

Hiên nhà gió thổi, tiếc là không anh...

Khi bên anh, chưa bao giờ em thấy đoạn tình cảm này là một điều gì đó an toàn và thoải mái. Anh biết không, nó đã luôn trói buộc em trong suy nghĩ về một kẻ đáng thương bị lãng quên và vô tình bỏ lại...

Rõ là có những ngày như vậy, em cũng chẳng biết làm gì.

Hẹn gặp một người bạn cũ, họ kể em nghe về cuộc sống của anh, về những người xung quanh hằng ngày anh gặp gỡ, về những điều mà em đã bỏ lỡ trong những câu chuyện kể của anh...

Em im lặng. Nhắm mắt. Tách trà còn bỏ dở. Quán mở bản nhạc buồn. Và cảm tưởng tất cả như một cuốn phim, xoay dần, chậm dần, soi rõ từng ngóc ngách trong tâm trí. Những hình ảnh về em, về anh, về những ngày mình tạm chia tay nhau, về những nỗi đau mà anh để lại nơi này.

Em biết những ngày này, mảnh lòng em gầy rộc và vỡ toạc cả ra, cũng vì em còn thương, còn vương anh quá. Nhưng mà em tin, nhất định mình sẽ nhanh ổn!

Chia tay, em không ép buộc bản thân mình phải quên anh ngay, em chỉ hướng mình chấp nhận ngừng thương anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chỉ là mỗi ngày đi học hay tan làm về, em không trông chờ từng dòng tin nhắn từ anh nữa, cũng không phải đắn đo chọn lựa giữa việc cùng đứa bạn đi chơi, hay ngồi nhà chờ đợi anh gọi, mà đôi khi chỉ là những cuộc điện thoại lấp lửng đầu cuối qua loa.

Những bức ảnh chụp em và anh, em cũng không đành tay bấm xóa. Để khi nào em thật sự bình tâm nhất, em sẽ lật lại và xem chúng hết sức chậm rãi, dù đôi lúc nhói lòng, nhưng sẽ tự xuýt xoa: "Thôi, chỉ là kỉ niệm, tiếc mấy thì cũng nhạt nhòa!"

Em sẽ không dừng ngay việc liên tục nhập tên anh vào thanh tìm kiếm, nhưng em phải giảm dần những lần dại khờ quan tâm ầm thầm như thế. Em cũng thôi nhìn chấm xanh nơi tên anh bật - tắt hết mức có thể, bởi em bận để lòng mình bình yên.

Em tự cho phép mình gặp gỡ những người đàn ông khác, tự cho phép mình xinh đẹp và an nhiên, tự vẽ trên môi mình nụ cười hiền. Nhưng nhất định sẽ không nắm vội một bàn tay nào đó, không đẩy mình vào thứ tình yêu gò bó ấy thêm lần nữa.

Em không hẳn là hết yêu anh, cũng không nhanh bình thản đến như vậy. Nhưng dù em có dung túng cho sự vô tâm và lạnh lùng, thì vẫn không bao giờ vờ như chẳng thấy anh phản bội.

Hiểu không anh, từ khi anh để người khác bước vào đoạn tình cảm này, thì dù anh có biện minh đó là "bạn", em vẫn sẵn sàng buông bỏ để ra đi. Vì em mãi mãi không đồng ý người em yêu lại chia sẻ sự quan tâm của họ cho kẻ khác. Mà thật ra, bản ngã em vốn dĩ để thích ứng với việc không còn ai đó bên cạnh, sẽ mất rất nhiều thời gian. Có khi là ngang ngửa với những năm tháng em đã từng dốc mình mà yêu thương họ. Nhưng không sao, em sẽ tỏ ra chẳng đáng thương tẹo nào, cũng sẽ khép lòng và không để ai làm em đau thêm nữa.

Xóa tên anh khỏi danh bạ,loại hết hình ảnh về anh ra ngoài nỗi nhớ, cố gắng không nghĩ về anh trong từng nhịp thở... Những ngày đó đã khiến em rất buồn, những nỗi buồn đua nhau bục vỡ, những nỗi buồn nhạt mờ cứ thế xô nghiêng. Em đã hứa là sẽ không phiền anh, cũng không mặc cả về thứ tình yêu đó thêm lần nào nữa. Vì em sợ lỡ như anh chỉ thương hại, thì em sẽ lại thêm thương tổn trong lòng...

À anh này, nhìn thấy em như vậy, anh có hiểu việc yêu một người mà mình biết ngày mai họ không còn bên mình nữa, nó đáng thương cỡ nào không?

[Type] Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên - Khải VệWhere stories live. Discover now