Đời này chỉ cần chớp mắt một cái, nhìn lại đã chẳng còn gì trong tay.
Quay lưng một cái đã chẳng còn ai cạnh mình...
Tôi thường sợ những đêm mất ngủ như thế. Không gian tĩnh mịch vây lấy, kéo chăn lên tự che chắn mùi cô đơn của da thịt. Cạnh bên cũng chẳng còn ai đấy thân thương vỗ về.
Tôi tắt đèn phòng, nằm nghe từng tiếng thở. Chiếc giường nhỏ vẫn thừa một khoảng trở mình, đủ vừa cho ai đó. Ban công nửa sáng treo mình trong gió. Mùi cúc họa mi thoang thoảng đâu đây. Chiếc lò sưởi vẫn mảy may chạy đều tanh tách. Những bản ballad rè rè từ chiếc radio cũ vang lên.
Ở cái khoảng khắc chênh vênh, bản thân cảm nhận được tất cả mọi thứ đang diễn ra chậm rãi đến kì lạ bên cạnh mình. Còn quả tim, vẫn đập từng nhịp chẳng thể yên bình như thế.
Những lúc ấy mới thấy mình thật sự cô độc đến như vậy. Đồng hồ vẫn đếm từng vạch chuyển sang ngày mới. Trời bắt đầu rời mình sang cái lạnh của độ quá nửa đêm. Vẫn cái cảm giác dù cơ thể mệt lả sau một ngày vật vã với cuộc sống ngoài kia, trở về căn phòng này, lại nằm mãi mà chẳng thể ngủ ngay được.
Đáng sợ là khi bản thân rơi vào trạng thái mất ngủ, bao nhiêu chuyện cũ bỗng dưng soi rọi thật rõ trong trí óc. Tất cả, lộc cộc như một cuốn phim chiếu chậm, âm thầm dẫn về những ngõ ngách của buồn đau. Mà lâu lắm rồi, hình như từ ngày xa nhau, chưa một lần đủ can trường mở lòng ra kể.
Tôi bắt đầu nhớ mình và anh của nhiều năm về trước. Chúng tôi đều may mắn trở thành những kẻ rất mới của cuộc đời nhau. Mà đáng thương thay, mãi mãi chẳng ai kiên nhẫn ở lại đến sau cùng.
Anh, là người đàn ông đã nắm tay tôi đi qua từng ấy năm dài tháng rộng của cuộc đời. Là người mà dù tôi buồn khóc hay vui cười cũng luôn bên cạnh chẳng rời nửa bước. Là người mà những ngày trời mưa như trút nước luôn sẵn sàng cầm ô che chỗ đứng cho tôi. Là người luôn vội vàng gọi cho tôi mỗi sáng, để an tâm là tôi vẫn bên anh sau mỗi đêm dài.
Mà cũng bởi anh luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp đến như vậy, ngày anh rời đi, tôi ngoài tiếc nuối, cũng chẳng thán trách một lời.
Biết không, có những người đàn ông tử tế đến nỗi khi chia tay, câu anh ấy nói vẫn là: "Anh còn chút thương em mà! Nhưng, xin lỗi... Đến lúc mình phải xa!"
Chính vì anh đã luôn dỗ dành tôi đến những phút cuối cùng bên nhau như thế. Để giờ đây, mỗi đêm nghĩ về, anh ấy vẫn là một tín ngưỡng bi thương đến vậy.
Những đêm mất ngủ mới thấy thì ra bản thân vẫn chưa đủ mạnh mẽ từ bỏ người cũ,chuyện xưa. Những đêm mất ngủ mới thấy trong lòng luôn thừa ra một khoảng rỗng, nhưng lại thiếu một cái ôm để lấp vào. Những đêm mất ngủ mới thấy chính mình vẫn rất đủ đầy nỗi cô đơn.
Những đêm mất ngủ mới thấy cuộc đời này mỏng manh và thời gian là một cỗ máy hung tợn.
Rõ ràng hôm trước, môi người vẫn kề lên ngực ta, dụi vào đùa giỡn. Thế mà ngày sau đã làm đau nhau bằng lời chia tay thản nhiên, chẳng ai gọi tên níu giữ nữa rồi.
Những lúc này, chỉ thèm được ngủ một giấc thật say. Thức dậy sẽ thấy lòng an yên hết mức có thể, quên người chẳng đáng để yêu, ngừng đau lòng vì những điều đã nhuộm màu xám cũ, giữ lại nỗi nhớ vừa đủ cho thanh xuân của mình, sẽ không còn quá muộn phiền vì những điều người khác lặng thinh.
Từng thử quên người, tự thấy mình thương tâm quá.
Nhưng trót nhớ người, mới thấy sao mà xót xa...
YOU ARE READING
[Type] Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên - Khải Vệ
DiversosĐủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên Tác giả: Khải Vệ Nhà sách SkyBooks | NXB Thế Giới Type: Tinna My | Nguồn Type: Truyencuatoi.com Tên thật: Huỳnh Khải Vệ Là chàng trai hai mươi Cung Xử Nữ Hiện đang học tập và làm việc tại Úc "Mệt mỏi rồi, thì về ôm em thôi...