Chỉ những kẻ hèn nhát và thất bại mới trốn tránh việc làm lành với nhau.
Cơ mà hình như sau mỗi lần chia tay hay cãi vã, chúng ta lại thành ra như vậy, nhỉ?
Ngày ấy, tôi từng nghĩ việc can đảm nhất mình có thể làm chính là sẵn sàng từ bỏ một mỗi quan hệ nào đó. Mà đôi khi, cho dù từ thời điểm nó gắn bó với mình không chỉ tính bằng ngày, bằng tháng, mà còn bằng năm.
Rời xa nhau ngày đó không cần lý do. Cũng không suy xét. Không đắn đo. Không thiệt hơn so tính. Chỉ cần một cái quay lưng, tất cả đều rơi vỡ về cái độ lưng chừng. Chỉ thêm vài lần hờ hững, người đã từng bên ta một thời như vậy, tức khắc trở thành người dưng.
Lúc đó, thật sự vẫn nghĩ đơn giản thế này. Chẳng cần biết họ đã cùng tôi đi qua những ngày mưa dày, nắng chướng ra sao. Chẳng cần nhớ họ đã cùng tôi cười, cùng tôi khóc, cùng tôi dốc sức cho thanh xuân của nhau như thế nào. Chỉ hễ thấy duyên gần hết, tự thấy rời bỏ sẽ tốt hơn.
Ai cũng vậy mà!
Ai rồi cũng từng trải qua cái độ lấy cố chấp và cứng nhắc làm bạn. Luôn tự cho rằng bản thân mình đúng đắn, cũng đâu được vài lần còn tập tành cả tính dùng dằng, hời hợt, hung hăng.
Cũng như hôm đấy giận anh, tôi đã không cho phép mình là người mở lời làm lành trước. Anh cương quyết, không nhường! Tôi đỏng đảnh, lấn lướt!
Bản tính đàn ông như anh, đã một mực không sai, thì không bao giờ gật đầu nhận lỗi.
Bản ngã phụ nữ như tôi, đã nói anh sai, thì lời một lời hai vẫn là tôi đúng.
Cứ vậy, ai cũng mặc cả kẻ hơn người kém, ai cũng bao biện kẻ thắng người thua. Thì lấy ai hòa hoãn cho cả hai được trọn vẹn bây giờ?
Đành vậy, từng ấy năm trời thề hẹn bên nhau đó, chỉ vì những lần chẳng ai ngỏ ý làm lành hay chí ít là một lời xin lỗi đúng lúc nhất cũng không thể, rồi cứ thế, dần xa nhau.
Năm tháng ấy, những tưởng dám đối mặt với chia tay đã là can trường lắm rồi.
Có ngờ đâu khi không thể mở lời giữ người mình yêu thương lại, mới là thất bại và yếu hèn hơn.
Đôi lúc ngồi bên hiên nhà, pha một tách trà thơm, nghe mùi của tháng năm xưa vây lấy lại thấy mình cô đơn đẫm đầy. Vậy mới hối tiếc những ngày rất xưa đã dung chứa cho cái tôi tội lỗi của mình quá nhiều.
Trưởng thành hơn mới nhìn nhận sự việc một cách mở lòng và chiêm nghiệm nhất. Thì ra đứng trước vạch mức của sự bất hòa, kẻ dũng cảm nhất chính là kẻ dám nhận cái sai về phía mình, dám đem sự tôn trọng đối phương đặt lên ngang tầm sự yêu thương ngày đó, dám thỏ thẻ câu nhỏ nhẹ: "Thôi, đây xin lỗi. Đằng ấy ngưng giận, nha!"
Thử nói vậy xem, ai thèm dỗi, ai thèm trách nữa làm gì!
Trong tình yêu, những kẻ càng hiếu thắng, càng tranh đoạt cái trị mức đúng - sai, phải - trái về phần mình mà chẳng biết hiểu cho người khác mới là kẻ lầm lạc, yếu đuối và đáng thương cực cùng!
Người có khả năng nhường nhịn đối phương một bước, lùi về sau đỡ nhau một bước, ân cần bày tỏ thành ý làm lành. Đó mới chính là người biết lo nghĩ và biết trân quý nửa kia.
Giá mà ngày cũ biết ghen anh đủ vừa, biết giận anh đủ vừa, biết nhường anh đủ vừa, biết thương anh đủ vừa. Để luôn trong tâm thế giữ lấy mối quan hệ ấy hết mức có thể. Dù lời xin lỗi nhau có vụng về, thì đã không để anh vuột đi như thế.
Nếu muốn trốn chạy, không hàn gắn lại những điều đã vỡ thì chẳng thể nào mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng đã can đảm níu giữ lúc sắp đổ ngã sẽ xứng đáng được yêu thương!
YOU ARE READING
[Type] Đủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên - Khải Vệ
DiversosĐủ xa sẽ cũ đủ lạ sẽ quên Tác giả: Khải Vệ Nhà sách SkyBooks | NXB Thế Giới Type: Tinna My | Nguồn Type: Truyencuatoi.com Tên thật: Huỳnh Khải Vệ Là chàng trai hai mươi Cung Xử Nữ Hiện đang học tập và làm việc tại Úc "Mệt mỏi rồi, thì về ôm em thôi...