Một nọ, hai lẻ chín.
Nhà Tại Hưởng ở 57 Thành Mỹ, bây giờ nhỏ em gái bên cạnh ngoan ngoãn xem ti vi (cái ti vi hộp đen bị hột é xâm chiếm đất đai khiến hình ảnh nửa được nửa mất), chương trình Barney và những người bạn. Với chú Barney đang hát bài old macdonald had a farm và vẫy vùng cùng cái bụng xanh tròn tròn, bọn trẻ con xung quanh có vẻ hí hửng, những đứa con nít tóc vàng ấy. Hưởng hừ mũi, đằng này năm nay biết đọc biết viết, không thèm Barney nữa đâu. Đoạn, Hưởng không thèm tiếp tục tô màu trong cuốn sách tô màu mới cóng của chàng nữa. Cậu nhỏ nhét bừa dưới tấm nệm rồi lén lút chạy sang bếp. Ngó vào, mẹ đang lọc cọc chuẩn bị cơm chiều.
- Mẹ, con đi đá banh với anh Tuấn nha?
- Đi về sớm ăn cơm nghen. Đội nón đồ vô. Nói anh Tuấn đi đường cẩn thận, nắm tay anh Tuấn không xe nó tông đó. Mấy nay xe cộ thấy ghê lắm.
Cậu nhỏ nghe mẹ nói vậy thì đâm ra hí hửng ghê lắm. Cảm ơn mẹ rồi cậu nhỏ chạy mất hút. Mang đôi dép rụng quai mấy lần vẫn ngoan cố dán keo 502 dính lại, cậu nhỏ chạy sang tạp hóa nhà anh Tuấn gọi.
- Anh Tuấn! Anh Tuấn ơi, đi đá banh với em!
Nam Tuấn - anh Tuấn của cậu nhỏ, từ trong nhà chạy ra. Mẹ anh cũng đi theo phía sau.
- Thằng Hưởng đó hả con? Đợi thằng Tuấn một chập nghen. Tuấn, đi vô lấy nón đội.
- Hưởng, mày sang rủ thằng Mẫn với hai anh Kỳ với Trân đi. Tao mới trẹo giò hôm qua, giờ phải thay thuốc.
- Ê, trẹo giò rồi đá banh sao được?
Nói vậy, cậu nhỏ cũng lạch bạch chạy đi gọi đồng chí. Nón vải xanh bộ đội hút dây sát cổ, cái điệu này làm mặt cậu nhỏ tròn vo ra.
- Nhìn mặt mày như cái bánh ú.
Chí Mẫn - thằng nhỏ nhà bán sữa Long Thành mà không cao bằng được Hưởng trong khi hai đứa bằng tuổi nhau.
- Ít ra thì tao vẫn cao hơn mày. Ông Tuấn nay trẹo giò, nói chung là nay chắc ngồi gốc cây. Đi, rủ hai ông Kỳ với Trân nữa, rồi qua nhà anh Tuấn.
Nhắc anh Trân, anh này với anh Kỳ là hai anh em ruột. Anh Kỳ thì làm biếng, nhưng lại khéo tay thứ dữ. Ảnh sửa xích xe đạp với mấy trái banh thủng ngọt sớt. Y như dân lành nghề. Nhưng anh Doãn Kỳ này hơi cộc tính, hồi đó cả đám gặp ảnh không ai dám hó hé gì, ai cũng tưởng ảnh là đầu gấu. Kinh hồn! Nhưng anh Trân thì hiền hơn, ảnh lớn hơn anh Kỳ một tuổi. Anh Trân cũng lớn nhất đám nhỏ này. Nhớ cái hồi gặp ảnh lần đầu, người ảnh toàn mùi mắm tôm. Lúc đó ảnh đang nấu cơm với mẹ ảnh, nấu canh cua, bỏ mắm tôm sao đó mà đổ đầy đầu.
- Anh Kỳ, anh Trân!
Chí Mẫn lanh hơn, vừa nhấn chuông cửa vừa í ới gọi vô nhà. Lần nào cũng chơi kiểu này. Nó bảo sợ Doãn Kỳ ngủ trưa nghe không lọt, nên lần nào anh Kỳ cũng kí đầu nó.
Anh Trân chạy ra mở cửa, tay còn cầm xẻng xào rau.
- Gì đó nhỏ? Anh đang tập xào rau muống. Thằng Kỳ ban sáng cho hai chục đi chợ bảo muốn mua gì mua. Nó mua hết hai chục rau muống. Tháng này nhà anh ăn chay tích đức.
BẠN ĐANG ĐỌC
sách cũ
Short Storylà đủ để vay mượn vài cuốn truyện tranh và kết thêm vài đồng chí. /thị xuân/