"Giả Tạo Theo Tháng Năm"

269 27 7
                                    

Cô gái tên Thoại Mỹ, luôn tỏ ra hạnh phúc với Kim Tử Long là 1 vị tổng tài tối tân, người ngoài nhìn vào mọi phía luôn khẳng định ngưỡng mộ đôi vợ chồng hạnh phúc này, nhưng mấy ai có thể nhìn sâu được...cái hạnh phúc hỉa tạo ấy là vỏ bọc dày đến mức khiến người ta không thể thấu được sự tình bên trong. Chỉ là trên danh nghĩa vợ ái chồng ân, thực tế thì đến với nhau chỉ là vui đùa ong bướm. Anh có tình nhân riêng. Thoại Mỹ biết chứ, nhưng vẫn chỉ cam đành nhìn anh cười vui vẻ ôm hôn cô gái khác, có mấy lần trông thấy, nhưng cô vẫn mỉn cười như rằng rất hạnh phúc, chính anh lại khinh thường cái sự giả tạo mạnh mẽ kia của cô, nhưng không bao giờ nói với cô 2 từ "Li Hôn". Đôi lúc rất muốn buông tay nhau, nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm sầu của cô lại khiến anh lưu luyến thân thể này. Nhưng tình cảm dù 1% cũng không dành cho cô.

Bao nhiêu lần nhìn thấy cô vui vẻ xem 1 bộ phim, khóc vì sự đời, hạnh phúc vì 1 kết thúc viên mãn. Nhưng chưa từng nhìn thấy cô đau khổ vì anh dù chỉ 1 lần duy nhất, lại càng siết chặt cái dây "tơ hồng" sắp đứt giữa cô và anh. Trên sợi dây tơ hồng ấy không biết có bao nhiêu vết ràng buộc đến mức không muốn đếm. Nhưng vì vậy lại làm cho nút thắt họ càng gần nhau hơn.

Mỗi lần ra ngoài, cô và anh khoác tay ôm hôn tình tứ và ngọt ngào. Ban ngày hạnh phúc là thế, nhưng đâu ngờ từ lúc cưới nhau, chỉ có 1 đêm ân ái đến bây giờ đã 5 năm, anh không hề muốn cô 1 lần nào nữa, vì ban đêm anh về rất trễ, luôn là qua đêm với 1 cô gái nào khác, nên sự ham muốn khi trở về nhìn cô dù gợi cảm đến mấy cũng không buồn ôm cô lấy 1 vòng ôm qua loa...

Thiết nghĩ 1 cuộc đời xuân hoa nở tươi thắm, không lẽ không tàn hay sao? Hoa nào lại kiên cường đến thế? Bao nhiêu bão táp ập đến đều giữ vẻ tươi xanh như trận bão kia chưa từng đi qua? Hoa nào cũng đến lúc tàn mà thôi.

Anh không hề nghĩ cô lại có tính ngoại tình, vì mỗi lần trở về nhà, cô đều ngoan ngoãn nằm trên sofa hay trên giường thản nhiên xem 1 tiểu phẩm hài. Nhưng chẳng bao giờ thấy nụ cười nào được vẽ trên cánh môi đỏ mọng ấy. Lại khiến anh chán ghét đến nỗi không muốn dùng ánh mắt tình nhân liếc nhìn. Cô cũng không cần để ý làm chi, vì lòng cô có bao giờ đón anh? Cô có người khác rồi!

_Cô đi đâu? - Kim Tử Long lạnh lùng, ngồi gõ bàn phím laptop không thèm nhìn cô.

_Không gặp tất cả tình nhân của anh là được! - cô quả quyết.

_Hôm nay ở nhà! 4 năm 364 ngày chưa thử lại cảm giác kề bên cô! - ánh mắt ma mị quét 1 lượt trên người cô.

_Không có hứng! Thứ dơ bẩn của anh, tôi không biết có vấn đề gì hay không! - câu nói rõ ngụ ý châm chọc.

_Yên tâm! Tôi chỉ xài đồ hiệu, không dùng hàng dỏm. - con ngươi không nổi sóng tức giận của anh, vẫn là không ngờ cô lại đề phòng bệnh tật đến thế, nhất là ghê tởm anh.

_Vẫn là tôi không biết! Lúc nãy vừa có 1 cô gái gọi anh, bảo anh đến đấy, tôi cũng hiểu, anh đi đi. Cô ta thì là hàng hiệu, tôi chẳng qua chỉ là hàng dỏm. - ghê tởm lại là đằng khác.

_Tôi nói 1 là 1, dù có nói 1 là 2, nó vẫn là 2. Loại như cô vẫn là không xứng làm ấm giường cho tôi. - căn bản là bây giờ rất nhớ cơ thể cô, nhưng lại không dám hạ mình xin xỏ.

SMALL STORIE -- Mẩu Chuyện NhỏWhere stories live. Discover now