-" mẹ! Có chuyện gì vậy?" Thiên Trạch bước từ ngoài vào thấy mẹ cậu đang ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở.
-" Thiên Trạch! Con đi đâu về vậy?" Ba cậu đứng ở góc tường nghe thấy tiếng cậu liền quay qua hỏi.
-" sao mẹ lại ngồi bệt xuống đất? Còn người kia là ai? Sao ba lại dẫn người đó vào đây?" Thiên Trạch nghi ngờ hỏi.
-" à....! Mẹ con..... mẹ con mệt quá nên ngồi xuống vậy thôi, còn đây là..... đây là thư ký của ba!" Ba cậu hơi ấp úng nói.
-" ông nói dối! Mẹ tôi chẳng phải là bị ông xô xuống sao?" Thiên Trạch nghiêm túc nhìn thẳng mặt ba cậu.
-" ko.....ko phải vậy đâu?" Ba cậu cố biện minh.
-" ko phải hả! Nếu ko phải thì sao ông phải ấp úng chứ! Cũng chỉ vì người đàn bà kia mà ông làm vậy với mẹ tôi! Ông có lòng tự trọng ko? Hay ông bị chó nó tha rồi? Chỉ vì con mụ đàn bà kia thôi sao? Chỉ vì bà ta thôi sao? Tôi cảm thấy bây giờ bà ta có vẻ đang rất vui khi thấy ông làm vậy với mẹ tôi đúng ko? Đồ hồ ly!" Thiên Trạch vừa nói mà mắt cậu ko khỏi cay cay.
-" thằng bé này! Ai cho mày nói như vậy?" Ba cậu vừa nói liền đưa cho cậu một cái bạt tai đau điếng.
-" hôm nay ngày cuối cùng tôi coi ông là ba! Chỉ vì con mụ đàn bà kia mà ông đánh tôi! Đánh mẹ tôi! Từ nay trở đi xin ông đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi! Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt nên mong ông cũng người phụ nữ kia rời khỏi đây giúp! Tôi ko muốn nhìn mặt 2 người nữa!" Thiên Trạch vừa nói vừa quay về phía cửa sổ.
-" Thiên Trạch! Ba xin lỗi, ba ko cố ý, Thiên Trạch con đừng hiểu lầm ba, ba xin lỗi!" Ba cậu cảm thấy hơi áy náy vì chuyện lúc nãy nên ko ngừng xin lỗi cậu.
-" ông đừng nói nữa! Mong ông rời khỏi đây giúp!" Thiên Trạch vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa sổ nói.
-" vậy,con muốn ba đi thì ba sẽ đi, ba sẽ ko làm phiền con nữa!" Ba cậu vừa nói liền rời khỏi đó ngay lập tức.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì ánh mắt của Thiên Trạch cũng mờ dần,mờ dần và một tiếng động phát ra từ phía cửa sổ. Thiên Trạch đã ngất lịm dưới đất, Gia Kỳ vừa nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang nằm trên đất cậu ko khỏi quặn lòng chạy lại nhấc bổng thân hình gầy gò kia lên giường. Mẹ cậu thấy vậy vội vàng chạy lại bên cạnh cậu vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu mà nước mắt bà không ngừng rơi xuống. Bên ngoài bắt đầu trời đổ mưa, chắc ông trời cũng cảm thấy thương cho cuộc sống không được trọn vẹn của Thiên Trạch. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa nhịp với tiếng thở chậm chạp của Thiên Trạch, một hình ảnh đầy ảm đạm đang hiện ra ở căn phòng này. Mẹ cậu vẫn không ngừng khóc nức nở bên cạnh giường của cậu. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn mà ấm áp đặt lên vai bà.
-" bác gái! Bác ra ghế nghỉ ngơi đi!" Giọng nói ấm áp của Vương Nguyên vang lên.
-" bác có phải rất tệ không tiểu Nguyên?" Mẹ Thiên Trạch nước mắt đầm đìa nhìn Vương Nguyên.
-" ko có đâu ạ! Bây giờ bác ra ghế ngồi nghỉ đi" Vương Nguyên vừa nói vừa nở nụ cười đầy nắng ấm.
Vương Nguyên dìu bác gái ra ghế ngồi, rồi cậu cẩn thận rót ly nước đưa cho bác.
-" bác gái! Bác uống nước đi ạ!" Vương Nguyên lễ phép nói.
-" cảm ơn con! Thiên Trạch thật may mắn khi có người bạn như con vậy đó, bác cảm ơn con nhìu nha, đã lo lắng và chăm sóc cho nó!" Mẹ Thiên Trạch gượng cười nói.
-" có gì đâu mà bác phải cảm ơn con! Bác đừng như vậy nữa, con ngại lắm!" Vương Nguyên ngại ngùng vén tóc.
-" bác à! Cho con hỏi chuyện này được không ạ? Chuyện về việc ba của Thiên Trạch ạ?......." Vương Nguyên ngượng ngạo nói.
-" à...... Chuyện này thì.......!"
-" à! Bác không cần nói cũng được, con chỉ hỏi vậy thôi!" Vương Nguyên thấy bác gái trả lời như vậy liền xua xua tay nói.
-" không sao! Bác nghĩ kĩ rồi! Bác và ông ấy sẽ li dị, đằng nào Thiên Trạch cũng lớn rồi, nó sẽ hiểu thôi!" Mẹ Thiên Trạch kiên quyết nói.
-" đúng đó bác! Con thấy người cha như ông ấy không xứng đáng với Thiên Trạch đâu ạ! Cũng không xứng đáng với bác nữa! Bác đẹp như vậy mà ông ấy không chịu nhìn ra.....!" Vương Nguyên lớn tiếng nói.
-" uhm! Thằng bé này cũng biết nịnh nọt quá ha!" Mẹ Thiên Trạch vui vẻ xoa xoa đầu Vương Nguyên.
-" không có đâu! Con nói thiệt đó.... bác à! Đợi khi nào rảnh rỗi con với bác đi shopping mua sắm nha, để hôm bác ra tòa phải thật lộng lẫy để cho ông ta tiếc nuối chơi vậy đó!" Vương Nguyên hớn hở nói.
-" thằng bé này, biết đùa thật đó!" Mẹ Thiên Trạch vui vẻ vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái.
************
Cuối cùng ba mẹ Thiên Trạch cũng li dị, mọi người ai cũng nghĩ khi li dị người đau khổ nhất là Thiên Trạch, nhưng không phải. Nhờ sự ủng hộ của bạn bè và tất cả mọi người mà cậu đã vượt qua được giai đoạn đau khổ ấy.
*********
1 tuần sau, cậu cũng được xuất viện. Dù mới xuất viện nhưng Thiên Trạch vẫn không quên việc học của mình, cậu đã mượn tất cả các sách để chép bài và nhờ Vương Nguyên giảng lại những bài mà cậu cảm thấy không hiểu. Ngày đầu tiên cậu trở lại lớp học, các bạn học vừa thấy cậu mọi người liền vây quanh hỏi thăm cậu. Người hỏi cái này, người hỏi cái kia, mọi người cứ bu quanh cậu cả một tia nắng cũng khó lọt vào được nữa.
-" mọi người làm gì vậy? Ồn ào quá! Về chỗ ngồi của mình đi!" Lạc Ly vừa bước vào đã lớn tiếng nói.
-" ba mẹ li dị thì có gì vui mà hỏi thăm chứ, còn việc đi đứng không cẩn thận bị xe đụng là đúng rồi? Hỏi thăm làm chi, mình tự làm thì tự chịu chứ!" Ánh mắt như dao găm của Lạc Ly liếc qua nhìn Thiên Trạch đang đứng giữa đám người.
-" cậu nói gì vậy?" Vương Nguyên đang ngồi ở chỗ của mình nghe vậy liền bực tức quát lớn.
-" bộ tôi nói không đúng sao? Đúng là đám hạ đẳng! Không nói chuyện với mấy người!" Giọng điệu kiêu ngạo của Lạc Ly khiến ai nghe cũng đều chói tai. ( Mặt dày! Bị Vương Tuấn Khải hất hủi giờ giận cá chém thớt! Thấy ghét )Hết chap 45
Mọi người ủng hộ mình nha! Thanks (^3^)
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như